Chợt nhận ra Lôi Ca không có ở đây.
Mắt Kính Nhỏ ngồi một mình trong ký túc xá, ánh mắt lảng tránh, có chút áy náy nhìn tôi.
"Lôi Ca đâu?"
"Cậu ấy... máy sấy tóc bị kiểm tra, bị phát một thẻ trắng rồi..."
Cậu ta cúi đầu, và tôi lập tức hiểu chuyện.
Chắc chắn là cậu ta đã tố giác!
Tên Mắt Kính Nhỏ này...
Lôi Ca từng nhiều lần than phiền với tôi rằng nếu Mắt Kính Nhỏ mà ra chiến trường, chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên phản bội. Chỉ cần có chút lợi ích, cậu ta sẽ lập tức bán đứng bạn bè.
Nhưng lúc này, tôi còn có nỗi lo lớn hơn.
Vì sau lần nhận thẻ trắng này, Lôi Ca sẽ chính thức bị phát thẻ đỏ.
Những người bị phát thẻ đỏ như Lượng Lượng, Cô Bé Dứa... đều đã biến mất.
Thậm chí, tóc của họ còn mọc trên bãi cỏ ở khu dành cho những đứa trẻ hư.
Vậy còn Lôi Ca?
Lẽ nào tóc của cậu ấy cũng sẽ mọc ở đó sao?
Tôi hoảng sợ, lập tức lao đến khu vực dành cho những đứa trẻ hư.
Vừa đến nơi không lâu, tôi liền thấy vài thầy cô từ bên trong đi ra.
Bình thường, giáo viên không bao giờ tự mình đến khu vực dành cho những đứa trẻ hư.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vội vàng nấp vào một góc.
Đợi khi họ rời đi, tôi định lẻn ra ngoài thì bất ngờ chạm mặt với nụ cười nửa miệng của bác bảo vệ.
"Chà, tự mình dâng tới cửa à? Cậu cũng muốn lấy thẻ đỏ sao?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy gương mặt lạnh lùng của hiệu trưởng.
"Cậu, quy tắc thứ bảy của trường là gì?"
"...Không được tự ý đi lại, đặc biệt là vào khu vực dành cho những đứa trẻ hư."
"Hậu quả của việc vi phạm là gì?"
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời:
"Trừng phạt bằng điện giật."
5
Phòng hiệu trưởng ngập tràn mùi sách vở.
Trên tường treo đầy thư pháp, giá sách xếp ngay ngắn, bàn gỗ sạch bóng, bên cửa sổ còn có một chậu hoa giấy.
Chỉ có điều, bức tượng cây kim tiền màu vàng đặt trên bàn trông thật lạc lõng.
Lúc này, hiệu trưởng đã bật máy điện trị liệu.
Tôi biết, ông ta sắp dùng đến hình phạt điện giật.
"Không nghe lời thì phải chịu phạt!"
Mức đầu tiên, dòng điện lập tức khiến tôi run lên bần bật.
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, rồi tăng lên mức hai...
"Aaaa!"
Tôi đau đớn hét lên, dòng điện châm chích khắp cơ thể như muốn xé toạc tôi ra từng mảnh.
Hiệu trưởng cười.
"Còn dám vi phạm nữa không?"
Ông ta nâng lên mức ba. Tôi hét đến khản giọng, đau đớn quằn quại, toàn thân run rẩy.
Tôi bật khóc thảm thiết, trông như thể đang đau đớn tột cùng vì bị tra tấn.
Nhưng thực ra, nỗi đau đang siết chặt tim tôi chính là hình ảnh tôi đã chứng kiến sáng nay khi lẻn vào khu vực dành cho những đứa trẻ hư.
Khi đó, tôi vừa bước vào bãi cỏ thì lập tức nhận ra, ngay bên cạnh đám cỏ trông giống tóc của Lượng Lượng, đã mọc lên một đám cỏ mới.
Những sợi cỏ ấy xanh lẫn chút vàng...
Hôm qua, nó chưa từng xuất hiện.
Lòng tôi quặn thắt.
Bởi vì tóc của Lôi Ca cũng có một nhúm vàng.
Cơn sợ hãi tột độ ập đến.
Không... đây không phải là cỏ dại!
Dưới lớp đất này, chính là bạn bè của tôi!
Hai chân tôi mềm nhũn, quỵ xuống trên bãi cỏ.
Những ngọn cỏ điên cuồng mọc lên, gần như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Tôi ra sức đập tay xuống đất, gọi tên Lôi Ca.
"Lôi Ca! Lôi Ca!" Tôi nức nở không thành tiếng, "Là cậu sao?"
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe được giọng nói của cậu ấy.
"Thằng nhóc này... đừng có khóc nữa."
Giọng nói ấy vọng lên từ lòng đất, khiến tôi càng khóc to hơn.
"Bây giờ... cậu rốt cuộc là gì?"
Lôi Ca bình tĩnh đáp:
"Tôi c//h//ế//t rồi."
"C//hế//t rồi? … Nhưng sao tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu?"
"Nghe này, Hải Tử. Chúng tôi đều bị Vương Nhân Kiệt nhốt ở đây.
Mỗi học sinh bị phát thẻ đỏ, trên danh nghĩa là được về nhà, nhưng thực ra là bị chôn sống tại đây.
Cho đến khi ch//ế//t, rồi hóa thành cỏ.
Nhưng những ngọn cỏ này không chỉ là tóc...
Chúng là toàn bộ thân xác của bọn tôi sau khi ch//ế//t đi.
Vậy nên mỗi khi các cậu nhổ cỏ, bọn tôi sẽ đau đớn như bị chặt đứt tứ chi.
Cỏ cứ mọc lên rồi bị nhổ đi... nỗi đau ấy lặp lại không ngừng..."
Lời của Lôi Ca như một lưỡi d.a.o cắm thẳng vào tim tôi.
"Lôi Ca, chờ tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ cứu cậu ra!"
"Không được! Đất ở đây quá tà dị, người sống không thể tìm thấy bất kỳ t.h.i t.h.ể nào.
Không có bằng chứng, cảnh sát cũng chẳng làm gì được.
Trái lại, cậu sẽ bị kéo xuống đây, bị chôn sống cùng bọn tôi."
"Nhưng không thể để các cậu bị nhốt ở đây mãi được! Phải làm sao để giải thoát các cậu?"
"Tôi cũng không biết... Có lẽ, cậu hãy tìm bố tôi. Ông ấy chắc chắn sẽ biết cách."
"Được! Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ tìm thấy ông ấy!"
Bóng dáng của chú bảo vệ đã dần tiến lại gần.
Giọng nói của Lôi Ca cũng vội vã hơn.
"Hải Tử... Chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi.
Bảy ngày nữa, ý thức của tôi sẽ biến mất theo cơ thể đang phân hủy.
Khi đó, ngoài đau đớn, tôi sẽ chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Tớ không còn nhiều thời gian đâu...
Cầu xin cậu, hãy đưa bọn tôi rời khỏi đây khi tôi vẫn còn tỉnh táo."
"Tôi hứa! Nhất định sẽ cứu cậu ra!"
Tôi lại bật khóc.
Lúc này, trong văn phòng, hình phạt điện giật vẫn tiếp tục.
Hiệu trưởng thích thú nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt ông ta.
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y nắm ghế, gân xanh nổi lên.
Ông ta nghĩ rằng tôi đang đau đớn vì điện giật sao?