Chương 4: Tình Yêu Vĩnh Hằng
14.
"Cảm ơn ngươi, Phó tướng Vương."
Ban đầu ta nghĩ là mình xong đời.
"Bây giờ ta cảm thấy ngươi mới xong đời."
15.
Hổ thẹn trong lòng, nên sau khi khách khứa ra về, ta mang chậu nước qua cho Hạ Đại Bảo rửa mặt.
Chàng vừa tắm rửa, mặc áo trong màu trắng phong phanh, ngồi bên giường lau binh khí của mình.
Thấy ta đi vào, chàng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua:
"Công Chúa không cần phải lấy lòng ta. Ta đã cưới nàng thì sẽ không làm khó nàng."
Cũng đúng là ta đang có ý lấy lòng chàng.
Vì trước đó, cha huynh gửi thư tới rằng, Hạ Đại Bảo là tướng tài, có năng lực giúp vương thất chúng ta phục hưng Nam Đường, rằng ta đừng đắc tội chàng, tốt nhất hãy làm chàng vui.
Ta ngượng ngùng:
"Thiếp thân không có tài cán gì…"
Chợt, chàng cầm trường thương trong tay cắm xuống đất làm ta sợ tới quên mất tiếp đó nên nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn chàng siết chặt cánh tay ta, kéo ta ngồi cạnh chàng.
"Hạ Đại Bảo! Ngươi!"
"Lộ nguyên hình rồi? Tiểu Công Chúa."
Hạ Đại Bảo nghiêm mặt nói:
"Trước mặt ta, không cần nàng tự xưng 'thiếp thân'. Chúng ta là vợ chồng, quan hệ bình đẳng, lại nói, ai bảo nàng không có tài cán gì? Do nàng bị nhốt trong thâm cung, không có cơ hội phát huy thôi. Bây giờ ra khỏi cung sâu rồi, dưới bầu trời rộng lớn này, làm chuyện nàng muốn làm đi."
Ta muốn tìm ý trêu tức trong ánh mắt chàng, ta sợ giây sau chàng sẽ chẳng kiêng dè gì cười nhạo ta ngây thơ dễ lừa, lời nói chàng thuận miệng bịa ra ta cũng tin.
Nhưng không có.
Chàng vô cùng nghiêm túc, nói từng câu từng chữ:
"Chiêu Dương Công chúa, nàng tự do rồi."
16.
Câu này, mẫu hậu cũng từng nói với ta.
Lúc ta vừa chào đời, phụ hoàng muốn đặt tên ta là "Thời Oanh".
Nhưng mẫu hậu gạt hết tất cả ý kiến của mọi người, đổi tên ta thành "Thời Anh".
Bà nói:
"A Anh của ta, không làm con chim tước trong lòng bàn tay bất cứ ai, hãy làm chùm tua đỏ tự do nhất, nhiệt liệt nhất trên thanh trường thương."
17.
Ta mãi vẫn không rõ ý nghĩa câu nói ấy của bà, mãi đến khi Gia Luật Tu lên nắm quyền, Bắc Man từng bước dồn ép, Nam Đường bại trận nhiều lần.
Hạ Đại Bảo đã thua trước kẻ này mấy lần, cha huynh c.h.ế.t trận trên sa trường.
Trong tang lễ cha huynh, Thôi Nhượng Trần tìm đến ta.
Huynh ấy nói có thể dẫn ta đi, Thôi thị Thanh Hà là gia tộc bề thế trăm năm, thế lực rối rắm phức tạp, bảo vệ ta bình an giữa thời loạn không phải việc gì khó.
Huynh ấy là quân cờ cuối cùng cha huynh để lại cho ta.
Nhưng ta từ chối.
Thôi Nhượng Trần truy hỏi:
"Công Chúa muốn dựa vào tên quê mùa Hạ gia kia sao?"
Câu nói này của huynh ấy thật sự nghe quá chua chát, không giống tác phong của công tử thế gia. Ta nghi ngờ nhìn huynh ấy, thấy huynh ấy không định thay đổi suy nghĩ, bèn cả giận nói:
"Chàng ấy có tên! Chàng ấy không phải tên quê mùa Hạ gia!"
"Hơn nữa, ta không có ý định dựa dẫm vào ai, cũng không định dựa dẫm vào Hạ Đại Bảo. Trước, ta là Thời Anh, là Chiêu Dương Công chúa, sau mới là vợ nhà người. Quốc gia của ta đang trước bờ sụp đổ, điều trước nhất ta nên cân nhắc là làm thế nào để cứu vãn tình hình! Chứ không phải cân nhắc nên trốn dưới cánh chim của người nào đó chỉ để sống tạm bợ lâu hơn chút đỉnh!"
18.
"Không đúng."
Hạ Đại Bảo khoe khoang xong, bình tĩnh lại.
"Chuyện chiêu hồn, vừa rồi sao ngươi không nói cho ta? Nhất định phải lượn một vòng ngoài kia rồi quay lại mới nói?"
Chàng càng nghĩ lại càng thấy sai sai:
"Chẳng lẽ ban đầu ngươi vốn không định nói cho ta? Ngươi định trộm chiêu hồn A Anh ở nhà ngươi?!"
Thôi Nhượng Trần thẳng thắn thừa nhận:
"Vâng."
Ôi trời ạ!
Huynh đừng nói nữa!
Không muốn sống nữa sao!
Ta ở đó lo lắng suông, vì bất ngờ là Hạ Đại Bảo lại không tức giận, chàng kiên nhẫn chờ Thôi Nhượng Trần nói nốt nửa câu sau:
"Ta cũng muốn xem thử, người công chúa yêu, có đáng để nàng ấy thích không."
Hạ Đại Bảo gật đầu chắc nịch:
"Thôi khanh biết nói chuyện thật đấy, cho khanh đi Lĩnh Nam trồng vải quá phí người tài. Ông đây… cô cảm thấy, khanh hợp làm thái giám hơn!"
Chàng tặc lưỡi nhìn Thôi Nhượng Trần cười xấu xa, nói bóng nói gió:
"Ấy mà, chuyện người thương A Anh chưa nói với ta bao giờ. Ài, dù từ lâu ta đã biết A Anh yêu ta sâu sắc nhưng chuyện riêng tư nhường này nàng lại nói cho một người ngoài như ngươi nghe, thật ngại quá!"
Hạ Đại Bảo vỗ vỗ vai Thôi Nhượng Trần:
"Thú vui giữa vợ chồng là vậy đấy, thanh niên mới nhú chưa vợ như ngươi, thôi thông cảm đi!"
Thôi Nhượng Trần: "..."
19.
Không biết vì Thôi Nhượng Trần cố ý hay cố tình vô ý.
Cứ nhất định phải gây chuyện với tên ngốc Hạ Đại Bảo:
"Nếu Công Chúa chưa từng nói, sao bệ hạ hay chuyện được? Chẳng lẽ là ảo giác?"
Hạ Đại Bảo không chịu yếu thế:
"A Anh chưa từng nói thích ta nhưng thường trộm thể hiện tâm ý với ta. Trước kia ta muốn tới Lĩnh Nam hái vải về cho nàng ăn, sắp xếp hành lý xong xuôi rồi, nàng không nỡ để đi, nhất định kéo ta về nhà, còn bảo thích quả hải đường ở trấn Thanh hơn. Nàng lớn lên ở kinh thành, nào đã từng ăn quả hải đường ở trấn Thanh? Chẳng qua nàng thích người đất Bắc ta hơn loại ẻo lả trời Nam thôi."
"Cũng hết cách rồi, A Anh thích, vậy ta chỉ đành đánh hạ trấn Thanh về cho nàng."
Thì ra, lý do Hạ Đại Bảo không chịu thủ cửa Nhạn mà chọn tranh đoạt trấn Thanh với người Bắc Man…
Là ta.
Ta thử vươn tay, muốn ôm lấy chàng.
Nhưng ta vồ hụt, lảo đảo xuyên qua thân thể chàng.
Ta c.h.ế.t rồi.
Hạ Đại Bảo, chàng cần gì phải làm đến mức này vì ta.
Chàng không cảm nhận được sự tồn tại của ta, vẫn đang khoe chuyện cũ với Thôi Nhượng Trần:
"À đúng rồi, chắc Thôi khanh không biết nhỉ? A Anh còn từng may quần trong cho ta đấy!"
Chớp mắt, ta choàng tỉnh khỏi nỗi bi thương, ngượng đến nỗi mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ muốn nhét viên giấy trên bàn vào miệng chàng, chặn cái miệng thúi của chàng lại.
Ta từng làm đồ lót cho chàng là thật, nhưng đều tại chàng cả!
Chàng…
Chàng vừa tặng quà cho ta, còn dạy ta cưỡi ngựa, đồng ý xuất binh giành lại lãnh thổ đã mất cho vương thất Nam Đường, chỉ cần ta báo đáp một chiếc quần lót.
Sao ta không đồng ý cho được?
Nào biết chàng có đồ lót cái, quay đầu tới quân doanh, gặp ai cũng kéo người ta xem đồ lót mới của chàng:
"Đẹp chứ? Vợ ta làm cho ta đấy!"
"Ài, quần vợ ta làm đúng là không tầm thường! Gì cơ? Ngươi chưa có vợ à? Chậc chậc chậc, tên nhóc nhà ngươi cũng không dễ dàng gì!"
"Đừng có động vào! Vợ ta làm, quý lắm đấy!"
Trong đó, Phó quan Vương dẫn đầu bằng chiến tích một ngày thưởng thức quần trong của Chủ quân tới tám lần.
Ai bảo mấy ngày trước phu nhân nhà hắn vừa làm cho hắn đôi giày, hắn lại cứ thích lượn lờ trước mặt Chủ quân cơ.
20.
Nhưng sau này, phu nhân của Phó quan Vương không còn được đón hắn về nhà nữa.
Tiểu đội hắn lãnh đạo phát hiện ra tung tích đại quân của Gia Luật Tu, b.ắ.n tên báo hiệu, hành tung bị lộ.
Cuối cùng toàn đội c.h.ế.t trận, không một ai sống sót.
Hạ Đại Bảo nói, thật ra bọn họ có cơ hội thoát thân nhưng tình hình nguy ngập, nếu không kịp thời báo cho quân doanh, khả năng doanh trại sẽ bị tập kích.
Bọn họ bỏ mình, để giữ sức toàn quân.
Trong tang lễ Phó quan Vương, ta gặp được phu nhân hắn nhớ thương.
Thi cốt của hắn đã bị móng ngựa Bắc Man giẫm đạp thành vũng thịt nát từ lâu, chỉ còn lại một chiếc túi thơm được giấu dưới đống cát cách chiến trường không xa.
Trên đống cát có một đóa hoa bung nở.
Trong túi thơm là hai lọn tóc dài bện thành một chiếc đồng tâm kết.
Vương phu nhân nhận lấy túi thơm, nàng mặc đồ trắng, sắc mặt tiều tụy.
Nhưng từ khi tang lễ bắt đầu đến khi tang lễ kết thúc, nàng chưa từng rơi lệ.
Nàng chỉ hỏi Hạ Đại Bảo một vấn đề:
"Nữ tử, có tòng quân được không?"
21.
Có lẽ vận số của Nam Đường đã tận.
Mùa đông năm ấy, vô số người ngã xuống.
Ta tận mắt nhìn Hạ Đại Bảo đưa tiễn từng huynh đệ của mình, các tướng sĩ đã từng kết bè tới cửa quấy nhiễu "chuyện tốt" của Chủ quân, nay chỉ còn một người đã đứt hai chân.
Người nọ cũng chẳng còn sự hăng hái của mấy năm trước, Gia Luật Tu như bóng đen u ám phủ trên đầu tất cả mọi người.
Mỗi một lần đánh hạ được một tòa thành, hắn sẽ mặc cho thuộc hạ tàn sát dân chúng trong thành, ngọn lửa ngùn ngụt triền miên, trắng đêm không ngớt, gần như đốt sạch đất đai phương Bắc.
U châu bị bao vây, chìm trong nguy hiểm.
Người nọ kích động, tranh cãi dữ dội với Hạ Đại Bảo:
"Trừ phi thằng nhãi Gia Luật Tu kia thật sự là thần tiên hạ phàm! Nếu không sao hắn ta nắm rõ từng đường đi nước bước của chúng ta như lòng bàn tay đến vậy?"
Trong quân U châu, chắc chắn có kẻ phản bội.
Cũng chính đêm hôm đó, ta hạ quyết tâm.
Tiếp cận Gia Luật Tu.
Tìm ra kẻ phản bội là ai.
22.
Tiếp cận Gia Luật Tu không khó.
Người người đều biết hắn ta mê đắm sắc đẹp.
Thân phận Công Chúa Nam Đường của ta chẳng những không gây trở ngại gì mà còn khiến hắn hứng thú với ta hơn.
Cũng phải, đại chiến ngay trước mắt, Công Chúa nước địch lại chạy tới tự hiến thân, chẳng phải đây là phương thức quá tốt để sỉ nhục kẻ địch sao?
Dù Công Chúa có giấu ý định riêng thì sao?
Chỉ là sâu kiến mà thôi.
Hắn ta di ngón tay cũng đủ nghiền c.h.ế.t ta.
23.
Ta ở cạnh Gia Luật Tu chừng một năm.
Ta dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời, dù hắn tra tấn ta thế nào ta cũng chưa từng phản kháng.
Gia Luật Tu lơi là cảnh giác với ta hơn, ngẫu nhiên hắn sẽ tiết lộ cho ta chút tin tức, phần lớn là tin tức bất lợi của Nam Đường, coi như một trò dùng ta để tiêu khiển.
Ta chắp vá chút tin tức vụn vặt, cuối cùng cũng thấy ít manh mối:
Gia Luật Tu có một bản danh sách gián điệp trong quân U châu cất trong thư phòng.
Ta lờ mờ cảm nhận được chuyện này không đơn giản như vậy nhưng Gia Luật Tu thư thả vuốt ve bàn tay ta, thong dong nói:
"Người Nam Đường các ngươi thích ăn Tết náo nhiệt, ta làm một màn b.ắ.n pháo hoa thật to cho Công Chúa trong thành U châu, thế nào?"
Hắn cười vỗ vỗ mặt ta, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta rồi mô phỏng động tác châm lửa:
"Chừng nào lấy được U châu, ta sẽ sai người buộc pháo lên người Chủ quân U châu, sau đó cho Công Chúa tự mình châm ngòi…"
"Bùm!"
Hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay chụm vào rồi xòe ra:
"Công Chúa thấy thích không?"
Gia Luật Tu là kẻ điên g.i.ế.c người không chớp mắt, ta không dám đánh cược với hắn.
Dẫu thật hay giả, ta nhất định phải đi nước cờ ấy.
24.
Thư phòng của Gia Luật Tu được canh phòng cẩn mật.
Ta kiên nhẫn đợi vài ngày mới tìm được cơ hội lẻn vào, sau đó tìm thấy một bản danh sách cùng thư tín liên hệ giữa Bắc Man và gián điệp trong một cái hộc ngầm ở đó.
Ta ghi lại tên gián điệp, lúc quay người muốn rời khỏi đó, cửa phòng mở rộng.
Gia Luật Tu bước tới, gió Bắc Man buốt lạnh rì rào cuốn lấy hắn, hắn nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười khát máu.
Hắn không xử trí ta vội mà thưởng thức tỉ mỉ sắc mặt xám xịt của ta trước, dường như hắn rất thích thú, bước từng bước một, chậm rãi ung dung đi về phía ta.
Giây phút bước tới trước mặt ta, hắn chợt bóp lấy cằm ta.
"Ngày bé, ta từng nuôi một con chó. Ngày ngày ta cho nó ăn ngon uống sướng, bỗng một ngày nọ tự nhiên nó lại giơ vuốt ra với ta."
"Ta mới phát hiện ra, nó không phải chó con gì, mà là một con sói. Thứ sói mắt trắng, nuôi nó, nó không biết điều."
Lực tay hắn khiếp người, ta nghe thấy tiếng xương cằm mình nứt vỡ rõ mồn một, cùng tinh thần bị xé toạc theo, đau đớn.
Ta gần như ngất đi, nhưng lại không thể.
Gia Luật Tu nói tiếp:
"Công Chúa đoán xem, ta đã xử lý con sói này thế nào?"
Giọng nói hắn còn lạnh lẽo hơn cả hồ nước đóng băng khi vào đông:
"Ta nhổ móng vuốt của nó, nhổ từng cái, từng cái một."
"Như thế này."
Dứt lời, tay của ta chợt dội lên cơn đau khủng khiếp như thể trái tim ta cũng vừa bị xé thành hai nửa, lại như vô số con d.a.o sắc lẹm vừa đ.â.m xuống thân mình ta.
Trước mắt chỉ còn màu m.á.u cuồn cuộn, lốm đốm sao túa ra trong bóng tối đen kịt, ta đau đến mức ngồi xổm xuống nôn khan.
Còn Gia Luật Tu, hắn đang vuốt ngón tay vừa giật trực tiếp từ trên tay ta xuống, hờ hững lắc lư nó:
"Chịu đựng đi, Công Chúa, còn chín cái nữa mà."
25.
Nhớ tới đây, linh hồn ta không kìm được cơn run rẩy.
Gia Luật Tu nổi trận lôi đình trước sự phản bội của ta, xử ta bằng cực hình ngũ mã phanh thây, sau khi ta chết, hắn cho chó hoang ăn t.h.i t.h.ể của ta.
Cơn đau thấu xương kia đã trở thành ác mộng của ta, giày vò ta liên tục vô số ngày đêm sau đó.
Cho tới khi Gia Luật Tu chết.
Hắn c.h.ế.t ngay trước giờ đại chiến với Hạ Đại Bảo, c.h.ế.t trong lều trại của mình.
Thất khiếu* chảy máu, c.h.ế.t không nhắm mắt.
*Thất khiếu là bảy lỗ trên mặt gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Hắn không biết, hắn bị ta hạ độc suốt một năm.
Gia Luật Tu là kẻ hợm hĩnh nhưng cũng không phải loại bất tài đầu óc kẹp lưng quần.
Hắn không tin ta, đồ ăn vào miệng nhất định ta phải thử độc trước, mỗi món ăn hắn cũng chỉ nếm thử đôi chút.
Trong phòng ta không được phép dùng hương, vì hắn từng nghe chuyện người Nam Đường hạ độc trong hương xông phòng.
Nên, ta hạ một lượng độc nhỏ ngay trên da mình.
Mỗi lần Gia Luật Tu chạm vào ta, hắn đều trúng độc nhiều thêm một chút.
Ta không gửi gắm toàn bộ hy vọng vào một bản danh sách hư vô mịt, hạ độc là phương án thứ hai của ta.
Ta tới Bắc Man, vốn đã không định sống sót quay về.
Còn Gia Luật Tu.
Hắn nhất định phải c.h.ế.t cùng ta.
26.
Phương sĩ đến rồi.
Người này là một ông lão tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng, động tác chậm chạp, lão dựng sân khấu kịch, lấy con rối bóng ra, từng động tác đều phải suy xét hồi lâu.
Hạ Đại Bảo nóng lòng đến độ xoa hai tay muốn tóe lửa nhưng lại không dám giục, chàng sợ mình lên tiếng sẽ khiến ông lão quên mất bước tiếp theo phải làm gì, sau đó lại phải làm lại tất cả từ đầu.
Chàng chỉ đành lặng lẽ sán lại, vỗ vai Thôi Nhượng Trần:
"Có nổi không?"
Người già hành động bất tiện nhưng tai thính mắt tinh.
Thôi Nhượng Trần chưa kịp mở miệng, lão đã trả lời trước:
"Bệ hạ yên tâm, chỉ cần hồn phách Công Chúa còn đây, chắc chắn sẽ chiêu được hồn vào con rối bóng này của ta."
Hạ Đại Bảo đành tiếp tục đàng hoàng chờ đợi.
Tới khi đêm đen tối trời, tất cả đã được chuẩn bị xong.
Tim ta treo cao ngang cổ họng, ta nhìn chằm chằm ánh đèn mờ ảo trên sân khấu cùng bóng người nho nhỏ thướt tha chiếu trên màn sân khấu, lòng hơi thấp thỏm.
Lát nữa gặp Hạ Đại Bảo, ta nên nói gì đây?
Nói ta yêu chàng?
Không được không được, phương sĩ và Thôi Nhượng Trần đều ở đây, nói thế mất mặt lắm.
Nói ta nhớ chàng?
Không được không được, sến lắm, lát nữa Hạ Đại Bảo lại vểnh đuôi lên tận trời mất.
Vậy nói gì đây?
Đâu thể nói kẹo mạch nha ta thèm ăn mua về còn chưa ăn hết, lén giấu ở ngăn kéo ô thứ hai trong tủ trang điểm vẫn chưa mang đi, bảo Hạ Đại Bảo ăn giúp ta được!
Ta buồn rầu gãi gãi đầu, chẳng hay biết tiếng nhạc vời vợi đã vang lên sau sân khấu.
Con rối bóng quỳ lạy trời đất, cùng tiếng nhạc cất lên:
"Đừng xuống U đô, hồn hãy về
Hồn về ơi, về cố hương."
27.
Thân mình ta nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung.
Từng hành động còn không còn chịu sự khống chế của ta nữa mà theo con rối, ta bắt đầu múa một điệu múa cổ xưa.
Múa từng bước nghiêng ngả, ta và con rối càng lúc càng gần nhau.
Nhưng khi ta sắp kề sát nó, cổ của ta bỗng bị xiết chặt.
Dây xích to bằng cổ tay khóa chặt lấy tay chân và cổ ta, mặc ta có giãy dụa liều mạng thế nào cũng không nhích lên nổi nửa bước.
Gia! Luật! Tu!
Đây là chú Gia Luật Tu tìm vu sư Bắc Man ếm lên ta.
Hắn muốn ta dù có c.h.ế.t cũng không được giải thoát, không thể chuyển thế cũng không thể theo cờ chiêu hồn về. Không gặp được ai cũng không thể nói được bất cứ điều gì. Ngày ngày trôi nổi giữa đất trời, chịu nắng thiêu, chịu gió sương mài mòn.
Cho tới khi tiêu tán hoàn toàn.
Ta không biết tiếng nhạc của phương sĩ vang lên đã bao lâu, hi vọng trong mắt Hạ Đại Bảo dần vụn vỡ.
Thôi Nhượng Trần khuyên chàng hãy buông đi, nhưng chàng cố chấp lắc đầu:
"A Anh chỉ đang lạc đường thôi, chúng ta chờ nàng chút đi."
"A Anh. A Anh nhà ta là Anh trong 'Triệu khách mạn hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh'. Không thứ gì nhốt được nàng cả, rồi nàng sẽ phá tan tất cả trở ngại, làm được điều mình muốn."
28.
Ta là Thời Anh.
Không phải Thời Oanh.
Không có chiếc lồng nào nhốt được ta, ta muốn làm chùm tua đỏ tự do nhất, nhiệt huyết nhất trên thanh trường thương.
29.
Cuối cùng ta cũng phá tan được xiềng xích trói buộc, cái giá là mất đi hơn phân nửa hồn phách.
Ta yếu ớt tới nỗi gần như chẳng nhấc nổi đầu lên, nhìn thân thể mình càng ngày càng trong suốt, gần như đã hòa cùng không khí.
Nhưng giây phút nhập vào con rối bóng, ta tự do rồi.
Ta thử mấp máy môi:
"Hạ Đại Bảo."
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, chàng trốn trong bóng tối trộm lau nước mắt, những tưởng không ai phát hiện ra.
Thật ra, ta trông thấy rõ lắm.
"Hạ Đại Bảo."
Ta gọi chàng một tiếng nữa.
Lần này chàng nghe thấy rồi, chàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thôi Nhượng Trần rồi lại nhìn phương sĩ.
Chàng hoài nghi nói:
"Nói tiếng bụng? Ảo giác? Các ngươi đừng hòng lừa cô, cô thông minh lắm đấy!"
Phương sĩ thở dài:
"Bệ hạ, Công Chúa về rồi."
Ta cười chàng:
"Hạ Đại Bảo, đồ ngốc nhà chàng."
Ánh mắt chàng dần ngời sáng, chàng nhảy cẫng lên, vội vàng chạy tới trước sân khấu.
"A Anh!"
Sức lực của ta đang trôi đi dần, trước đó ta vẫn còn điều khiển được tay chân của con rối nhưng giờ ta chỉ nói chuyện được:
"Hạ Đại Bảo, thời gian của ta không còn nhiều, chàng nghe ta nói, không được ngắt lời ta."
Chàng gật đầu lia lịa, nhìn ta không chớp mắt:
"Thứ nhất, chàng phải làm một Hoàng Đế tốt. Chiến sự vừa đi qua, còn rất nhiều chuyện chờ chàng hoàn thành. Nhân tài như Thôi Nhượng Trần, để huynh ấy lại trong kinh giúp đỡ chàng, đừng phái tới quận Bắc tìm ta, quá phí phạm."
Chàng tủi:
"Nhưng ta nhớ vợ!"
Ta không nhấc nổi mí mắt lên nữa rồi, gió nhẹ phất qua, hồn phách của ta vụn ra, rơi lác đác.
Ta dứt khoát không nhìn chàng nữa, nói cạn mấy lời cuối cùng:
"Hạ Đại Bảo, ta luôn ở bên chàng mà."
30.
Sợi dây trên con rối chợt đứt phựt.
Con rối mất điểm tựa, vỡ thành mấy mảnh.
Phương sĩ nói, con rối này không dùng lại được nữa rồi.
Vị Hoàng Đế trẻ ngồi trước sân khấu kịch rối bóng nhỏ hẹp, cẩn thận nâng từng mảnh con rối lên, dán bên tai lắng nghe hồi lâu.
Lâu tới mức Thôi Thái phó muốn ngờ rằng hắn phát điên rồi, bèn giơ tay kéo hắn.
Vị Hoàng Đế đứng dậy, nói chắc nịch:
"A Anh, đang nói yêu ta."
- Hết -