Có lẽ vì nhớ tới ký ức không vui kia, tâm trạng ta cũng chùng xuống.
Ta rời tay khỏi bờ vai Hạ Đại Bảo, dường như chàng cảm giác được, ngòi bút thoáng khựng lại, nét bút nhòe thành một mảng lớn.
Hai chữ "Thời Anh" mờ nhòe trên giấy, nếu là ngày trước, chắc chắn ta đã dỗi chàng rồi.
Trước kia, chàng luôn viết tên của ta thành "Thời Anh*"
*"Anh" trong tên nữ chính là 缨 (tua rua), còn "anh" nam chính viết là 樱 (anh đào), hai chữ khác bộ đầu, phát âm như nhau.
Ta kiên nhẫn sửa cho chàng:
"Là 'Anh' trong 'Triệu khách mạn hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh*'."
*Trích trong "Hiệp khách hành" của Lý Bạch, dịch nghĩa "Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ, Thanh Ngô câu sáng như sương tuyết" (bản dịch nghĩa tui trích của người dùng Vanachi trong Thi Viện), "Anh" trong tên nữ chính mang nghĩa "dải, tua" (dải dây buộc mũ).
Uốn nắn mãi vẫn không thấy chàng sửa được, ta giận quá mới quơ tay vỗ vào gáy chàng, lớn giọng quở:
"Đồ ngốc! Đã bảo là 'Anh' rồi!"
Đánh xong, ta bắt đầu hối hận.
Người người đều nói Chủ quân họ Hạ thành U châu vui giận thất thường, hung tàn ngang ngược, người thường rơi vào tay chàng đều bị lột mất một lớp da.
Thuở nhỏ ta sống trong thâm cung, được nuông chiều đã quen, nào có nhiều da cho chàng lột thế?
Chẳng ngờ chàng vô duyên vô cớ bị ta đánh một cái mà vẫn ngây ra cười, cứ nhìn ta chăm chú rồi cười khúc khích.
Chàng nói:
"Đủ mạnh mẽ! Giống người của ông đây!"
Sau đó chàng còn mềm giọng dụ dỗ ta:
"A Anh mắng người nghe thích lắm, mắng ta thêm câu nữa được không?"
Làm ta giận đến mức đạp chàng một cái thật mạnh.
Sau này, chàng vẫn không chịu luyện chữ chăm chỉ.
Ta cầm tay chàng, dẫn chàng đặt bút viết từng nét ra chữ "Thời Anh", viết hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, chữ của chàng vẫn như gà bới.
Ta không dạy nổi nữa, ôm đầu gối ngồi trong phòng, khóc hu hu.
"Ngươi không chịu tập viết thì cũng thôi đi, nhưng đến cả tên ta cũng viết không xong, ngươi làm phu quân ta kiểu gì?"
Tới nửa đêm chàng mới dỗ được ta.
Từ đó, chữ chàng viết đẹp nhất, là tên của ta.
Bây giờ, ta chỉ cảm thấy, đây là ý trời.
Có lẽ chốn xa xôi nào đã mang đáp án tới cho chàng.
Hạ Đại Bảo đặt bút, dùng đầu ngón tay vuốt ve vết mực nhòe.
"A Anh…"
Chàng thì thào.
Tựa như đang hỏi ta, nhưng phần nhiều lại như đang hỏi chính mình:
"Nàng đang nơi đâu?"
Ta chạy trối chết.
Lúc đi ngang qua vườn hoa, ta dừng bước.
Ao nước trong veo, chiếu rọi hồn phách tàn khuyết của ta.
Vừa hay có hai cung nữ đi ngang qua, các nàng nhắc tới ta cùng Hạ Đại Bảo.
"Nghe nói, bệ hạ muốn lập Chiêu Dương Công chúa làm Hậu."
"Chiêu Dương Công chúa? Nhưng chẳng phải nàng đã…"
Hai nàng nhìn nhau không nói gì rồi lại vội vàng chuyển chủ đề:
"Cô đoán bệ hạ triệu Thôi thiếu phó vào cung làm gì?"
"Hẳn vì quốc sự nhỉ?"
Thấy nàng này ra vẻ thần bí lắc đầu, thiếu nữ hiếu kỳ hỏi:
"Chẳng lẽ hai người họ còn có quan hệ gì khác nữa?"
"Ngài ấy là vị hôn phu cũ của Chiêu Dương Công chúa đó!"
Dưới hiên có bóng người màu đỏ tía vụt qua, ta ngẩn ngơ nhớ lại, dường như có chuyện như thế thật.
Vị hôn phu cũ được cha mẹ chọn cho ta, Thôi Nhượng Trần.
Đoạn nhân duyên đầu tiên trong ba đoạn nhân duyên của ta.
Cũng là đoạn nhân duyên khiến Hạ Đại Bảo luôn canh cánh trong lòng.
Sau khi thành hôn không lâu, ta phát hiện ra Hạ Đại Bảo rất háo thắng.
Nghe nói trong quân đội có vị đồng liêu đánh bộ trang sức mới cho phu nhân trong nhà.
Ngay đêm hôm đó, chàng tìm tới thợ may hàng đầu thành U châu, may váy áo cho ta, còn mua son phấn trâm vòng.
Ngày hôm sau, chàng còn khoe khoang trước mặt đồng liêu:
"Gì cơ? Sao huynh biết sau khi vợ ta nhận được quà rất vui, ôm hôn ta liên tục mấy canh giờ? Ta hôn mỏi lắm rồi mà nàng vẫn không chịu buông tay! Bảo ta nói nàng thế nào được đây… Ai? Phó tướng Vương, huynh đi đâu đấy? Ta có thể tâm sự kỹ hơn quá trình ta và phu nhân yêu nhau mà! Không muốn nghe à? Nghe chút thôi?"
Ta mắng Hạ Đại Bảo không biết xấu hổ.
Nói gì mà "hôn liên tục mấy canh giờ"... Đêm qua rõ ràng chàng bị nguyên một phòng toàn rương đồ chen chúc không duỗi được chân, hậm hực chạy qua thư phòng, chấp nhận ngủ ở đó cả đêm mà!
Cái tính này cũng trở thành nhược điểm của Hạ Đại Bảo bị ta bắt được, ta thường dùng Thôi Nhượng Trần khích chàng.
Ta muốn khích lệ chàng vươn lên, bèn nói:
"Thôi Nhượng Trần ba tuổi thuộc Luận ngữ, năm tuổi hiểu binh pháp, phụ hoàng từng tán dương huynh ấy tài năng tuyệt đỉnh, là người thích hợp cho vị trí phò mã nhất."
Hạ Đại Bảo giận dữ vỗ án thư:
"Đọc sách? Đọc sách có tác dụng khỉ gì!"
Nhưng rồi người chở một xe sách cổ vào thư phòng, ban ngày luyện binh trên thao trường, buổi tối buộc một sợi dây thừng trên xà nhà, đầu còn lại quàng vào cổ mình.
Cắn răng, híp mắt.
Đọc từng chữ, từng chữ trong sách.
Cũng là chàng.
Khi ta thèm trái cây tươi lại nói:
"Thôi Nhượng Trần mười hai tuổi tới Lĩnh Nam, hái được chùm vải vỏ mỏng, thịt dày mọng nước liền phóng ngựa chạy về kinh, chỉ vì muốn ta được ăn quả ngọt thơm nhất."
Hạ Đại Bảo kéo một cây thương tuyệt đẹp ra múa:
"Hứ. Tên ẻo lả này, cả ngày chuyện đứng đắn không làm, chỉ biết lấy lòng nữ tử… A Anh, nàng xem, ta múa thương có hay không? Có đẹp không? Nàng thích, ngày nào ta cũng múa cho nàng xem, được không?"
Nhưng người chốc lát sau sửa soạn hành lý gọn gàng, la ó "Có việc, phải đi Lĩnh Nam một chuyến, rất gấp".
Cũng là chàng.
Ta chợt thấy lo lắng cho tính mạng của Thôi Nhượng Trần.