Menu
Mục lục Chương sau

Đêm tân hôn đầy bất ngờ

Tân phu quân của ta là thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ.

Vậy mà chàng lại cam tâm tình nguyện cưới một nữ tử nghèo hèn như ta chỉ vì chữ tình.

Đêm tân hôn, ta đang đội khăn voan, trong lòng thầm mừng rỡ.

Bỗng nhiên trước mắt hiện ra vài dòng chữ: [Trời ơi, bia đỡ đạn này còn đang tự mãn, nào hay biết nam chính của chúng ta không nỡ dùng nữ chính tế kiếm nên mới cưới nàng ta.]

[Đúng vậy, lát nữa nam chính đáng thương còn phải nhịn buồn nôn mà động phòng với nàng ta.]

[Chịu thôi, muốn luyện được Tử Mẫu kiếm thì nhất định phải để nữ phụ mang thai, sau đó đợi thai nhi thành hình rồi đẩy vào lò luyện mới được.]

Ta vừa thấy sợ hãi thì đã thấy Tạ Chi Hành người nồng nặc mùi rượu lao về phía ta.

Lập tức chộp lấy cán cân bên cạnh, mạnh tay đập vào đầu hắn.

Yên tĩnh một hồi, bình luận hiện lên liên tục.

[Ánh sáng hơi tối, nhưng... sao ta lại thấy người nằm bất tỉnh dưới đất kia không giống nam chính nhỉ?]

[Xác định rồi, đúng thật không phải!]

[Vậy nghĩa là... nam chính giữ mình trong sạch vì nữ chính, đêm tân hôn lại tìm người khác thế chỗ động phòng?!]

...

Sau một thoáng yên tĩnh, đạn mạc bỗng trở nên sôi sục.

(Đạn mạc: Bình luận chạy ngang màn hình, thường xuất hiện trong phim, truyện trên mạng.)

[Ánh sáng hơi tối, nhưng… sao ta nhìn thấy người bị đánh ngất dưới đất kia không giống nam chính vậy?]

[Xác định rồi, đúng là không phải!]

[Ý này là nam chính vì giữ mình cho nữ chính nên tìm người khác thay mình viên phòng vào đêm tân hôn sao?!]

[Trời ơi, tình tiết ẩn này cũng quá đỉnh rồi đi! Con gái ta thật có phúc quá mà!]

[A a a, trúng hố rồi, trúng hố rồi!]

[Thật muốn tua nhanh đến cảnh nữ chính phát hiện chân tướng, khóc lóc nhào vào lòng nam chính ghê!]

[Đúng đó đúng đó, giờ nữ chính còn đang đau lòng vì nam chính cưới người khác, khóc đến đỏ cả mắt nữa kìa. Nào hay đâu nam chính vì nàng ấy mà có thể làm đến mức này!]

...

Nhìn từng dòng chữ không ngừng lướt qua trước mắt, ta vội vã chộp lấy giá nến bên cửa sổ, ba bước gộp thành hai chạy về bên giường, rọi ánh nến vào gương mặt người đàn ông bị ta đánh ngất để xem xét kỹ càng.

Quả nhiên, không phải Tạ Chi Hành.

Xem ra, những lời trong đạn mạc đều là sự thật.

Ta ngã phịch xuống đất, cả người lạnh buốt, tứ chi bủn rủn.

Cái gì mà công tử quý tộc gặp hoạn nạn rồi hữu duyên gặp được chân ái, cái gì mà vì tình yêu mà dám chống lại mọi trở ngại.

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Thứ Tạ Chi Hành thực sự muốn, chính là mạng của ta.

Nhưng nơi này là Chú Kiếm Sơn Trang được canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài sơn trang lại là núi non trùng điệp kéo dài năm nghìn dặm, mây mù bao phủ quanh năm.

Không có người quen dẫn đường, ta căn bản không thể trốn thoát.

Bình tĩnh lại, ta bắt đầu vắt óc nghĩ cách giữ mạng.

Chợt, ánh mắt ta vô tình lướt qua người đàn ông vẫn đang bất tỉnh dưới đất.

Người này ta biết, là sư đệ của Tạ Chi Hành.

Tên là Tống Tiềm.

Dung mạo, dáng người không hề thua kém Tạ Chi Hành, chỉ là xuất thân không tốt, tính tình lại có phần trầm lặng.

Hắn luôn sùng bái vị đại sư huynh danh chấn thiên hạ của mình, chuyện gì cũng chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của hắn ta.

Hắn tuyệt đối không thể tự tiện xông vào tân phòng của Tạ Chi Hành để làm bậy với tẩu tử của mình.

Chắc chắn là do Tạ Chi Hành ra lệnh, hắn mới dám làm như vậy.

Bảo sao hắn không đợi vén khăn voan đã vội lao tới đè ta xuống.

Hóa ra, ngay từ đầu hắn đã không dám, cũng không thể vén khăn voan lên.

Đạn mạc vẫn đang không ngừng tung hô sự chung tình của Tạ Chi Hành đối với nữ chính.

Còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta đáng phải chết một cách hồ đồ vậy ư?

Là bị lừa cưới, rồi bị làm nhục, sau đó mang thai rồi bị đẩy vào lò luyện kiếm, hai mạng bị thiêu sống mà chết sao!?

Ta đã làm gì sai chứ? Một đời hành thiện, sao lại rơi vào kết cục này?

Không đúng, ta thật sự đã phạm phải một sai lầm.

Ta không nên cứu Tạ Chi Hành khi hắn bị kẻ thù truy sát lúc ta lên núi hái thuốc.

Ta nên bổ thêm hai đao nữa, tiễn hắn thẳng xuống hoàng tuyền luôn mới phải.

...

Đạn mạc vẫn đang lo lắng không biết nam chính sẽ thu xếp thế nào nếu mưu kế bị bại lộ.

Bọn họ thảo luận sôi nổi, thậm chí còn mong nam chính dứt khoát đừng giả vờ nữa.

Tốt nhất là lấy thời gian diễn trò với ta để đi dỗ dành nữ chính.

Sau đó thẳng thắn dùng thủ đoạn khiến ta mang thai con của Tống Tiềm, rồi dọn sẵn đồ ăn ngon nước ngọt tẩm bổ ta vài tháng, sau đó ném ta vào lò luyện kiếm cho xong chuyện.

Như vậy sẽ tránh được tình huống ta phát hiện tình cảm khác thường giữa nam nữ chính, rồi khi bụng mang dạ chửa lại chạy khắp nơi gây sự với nữ chính.

Dù sao thì thời đại bây giờ cũng khác rồi, kiểu nam chính âm hiểm độc ác cũng rất có thị trường.

Giờ thì ta đã hiểu rõ.

Đây là một kịch bản ngược trước ngọt sau.

Điểm ngược chính là nam chính – thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ – bị ép phải luyện kiếm cho Nhân Hoàng, nhưng hắn lại không nỡ dùng người con gái mình yêu làm tế kiếm.

Thế nên hắn mới giả vờ yêu thương nữ tử hái thuốc từng cứu mạng mình.

Dốc sức chống lại dư luận, tổ chức một hôn lễ rình rang, nhưng lại không nói rõ chân tướng cho nữ chính.

Trơ mắt nhìn hai người phụ nữ vì hắn mà tranh giành, đánh nhau đến sống chết.

Mãi đến khi tự tay đẩy nữ phụ ức hiếp nữ chính vào lò luyện kiếm, hắn mới chính thức tỏ lòng với nữ chính.

Hai người dâng tuyệt thế bảo kiếm lên Nhân Hoàng, từ đó cùng nhau quy ẩn trong Chú Kiếm Sơn Trang, sống những ngày tháng ân ái triền miên.

Độc giả đều mong chờ những ngày tốt đẹp của bọn họ.

Không ai nghĩ đến việc nữ tử hái thuốc kia có vô tội hay không.

Vậy thì ta cũng không khách khí nữa.

Ta dứt khoát kéo Tống Tiềm đang bất tỉnh lên giường, lột sạch hắn, sau đó kéo chăn đắp kín người.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận