Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Về Nhà

Chương 2: Về Nhà

...tới bên cha mẹ, muốn gấp gáp nói với bọn họ, tôi sai rồi.

Tôi không biết tác giả của cuốn sách này đến tột cùng là người thế nào, liệu người đó có phải cũng là một cô gái không?

Vì sao cô ta lại muốn phủ định giá trị của tôi, vì sao phải cố chấp theo đuổi tình yêu, vượt qua muôn ngàn khó khăn gả cho một người đàn ông không được ai coi trọng tức là cuộc đời viên mãn?

Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mẹ nghiêm khắc dạy dỗ lại bị tôi coi là kìm kẹp ép buộc. Con đường rộng lớn cho tôi được cha mẹ trải sẵn vốn là lí tưởng của tôi, vậy mà tôi lại như bị m.a ám cho rằng họ cướp đi tự do của mình.

Đôi tay của con người tôi chưa từng biết đến kia thao túng nhân sinh của tôi, biến tôi thành con rối, mất đi tất cả tôn nghiêm cùng giá trị bản thân.

Rõ ràng ước mơ của tôi là trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Tôi khát khao đứng ở đỉnh cao, nói cho bọn họ biết, phụ nữ thì sao, phụ nữ cũng giỏi giang như đàn ông vậy.

Chỉ là không biết từ khi nào, tôi đã bị bẻ gãy đôi cánh, co đầu rút cổ cam chịu trong chốn bếp núc, trong mắt chỉ có một mình Triệu Quân.

Tôi chạy mãi chạy mãi, cho đến khi một chiếc xe xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó, tôi mới hốt hoảng dừng lại, ngồi bệt xuống đất.

Anh trai tôi bước xuống xe, đỡ tôi ngồi vào ghế sau.

Mãi đến khi đó, tôi như ch/ết đuối vớ được cọc, ôm anh trai khóc oà lên. Tôi không biết nên nói gì, chỉ máy móc lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng thay tôi lau nước mắt: "Về nhà ngủ một giấc là được, cha mẹ rất lo cho em đấy. Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh đây rồi."

Anh trai đưa tôi về nhà, về nơi lúc trước tôi nghĩa vô phản cố trốn chạy khỏi, cũng là nơi tôi lớn lên từ nhỏ.

Khi trước, lúc rời nhà, trong đầu tôi chỉ có mỗi Triệu Quân, tràn đầy quyết tâm sẽ cùng hắn xây nên ngôi nhà hạnh phúc chỉ có hai người.

Đi tới trước cửa lớn, tôi ngược lại có chút không dám vào.

Anh trai nhẹ nhàng nắm tay tôi: "Nghiên Nghiên, về nhà nào."

Chúng tôi chậm rãi bước vào.

Đi tới phòng khách, mẹ tôi đang đứng ở cửa sổ ngắm ra vườn hoa bên ngoài.

Tôi có chút run rẩy, khẽ gọi: "Mẹ."

Mẹ tôi có vẻ chấn động không dám tin, mãi lâu sau mới từ từ quay lại. Nhìn thấy tôi đứng giữa nhà, mẹ khẽ đưa tay lên lau nước mắt. Tôi cũng khóc oà lên. Vì sao lại thế này, vì sao tôi lại khiến cho người mẹ yêu thương tôi nhất đau lòng đến vậy.

Sau đó, mẹ giúp tôi cởi áo cưới, gọi anh trai đốt chiếc áo cháy thành tro, rồi dỗ dành tôi ngủ. Mẹ ở bên tôi, lại cầm tay tôi thật chặt, sợ tôi gặp ác mộng.

Tôi nằm trên giường, làm nũng muốn ngủ cùng mẹ. Chúng tôi đắp chung một chiếc chăn, khô ráo ấm áp, còn có mùi hương của mẹ.

Trong nháy mắt, tôi như được trấn an tất cả những bất an hoảng sợ về tương lai mịt mờ đen tối đã xuất hiện trong lễ kết hôn.

Tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con nên làm gì bây giờ?"

Mẹ nhẹ nhàng vỗ về: "Con gái nhà họ Chử chúng ta khi nào phải lo lắng những việc này? Con cứ ngủ đi, có mẹ ở đây rồi."

Tôi gãi đầu: "Mẹ, mẹ không muốn biết lí do à?"

Bàn tay mẹ đang vuốt ve tay tôi khẽ dừng một chút, mãi lâu sau mới nói: "Nếu con không thích nói, mẹ sẽ không hỏi. Chỉ cần bảo bối A Nghiên của mẹ vẫn mạnh khoẻ bình an là tốt rồi."

Tôi lại muốn khóc, vòng tay ôm chặt thắt lưng mẹ, dụi đầu vào n.g.ự.c bà.

Ai cũng muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình, nhưng nhân vật chính như vậy thật sự may mắn sao? Vai diễn này dường như chấm dứt toàn bộ cuộc sống của tôi, khiến thế giới của tôi chỉ còn lại Triệu Quân.

Làm tổn thương những người thân mà tôi yêu thương nhất, phá huỷ lí tưởng của tôi, gạt bỏ ý chí của tôi, chỉ vì thành toàn cho cái gọi là "viên mãn" của cốt truyện.

Không đúng!

Tôi cũng là một con người bình thường.

Nếu đây là "ý trời" của thế giới này, tôi nhất định phải đấu tranh với nó một phen. Đấu tranh vì những thứ vốn dành cho tôi, vì kết cục vốn thuộc về tôi.

2

Tôi thức dậy, nhẹ nhàng xuống giường đi tới bên cửa sổ. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng chan hoà thoáng chốc chiếu lên người tôi.

Đây mới là những tháng ngày tôi nên có được. Tôi mở điện thoại, âm báo lập tức vang lên không dứt. Là chuông thông báo Triệu Quân gọi nhỡ cho tôi mấy chục cuộc.

Từ tin nhắn đầu tiên cho tới tin nhắn cuối cùng đều chỉ có một nội dung duy nhất, anh ta muốn hẹn gặp tôi.

Tôi quả thật nên trực tiếp gặp anh ta một lần.

Có những điều cần hỏi cho rõ ràng, cũng có một số việc, cần phải chấm dứt triệt để.

Tôi quen Triệu Quân qua một lần "thấy việc bất bình chẳng tha".

Hồi trung học, tôi tan học về nhà. Kì thật xe đưa đón của gia đình đã đỗ sẵn ngoài cổng trường chờ, theo lí mà nói, tôi hẳn lên lên xe, sau đó bình an vô sự về đến nhà.

Chính là một ngày nào đó, tôi như bị quỷ ám mà rẽ vào một con đường nhỏ bẩn thỉu tràn ngập rác rưởi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi không rõ vì sao tôi nhất định phải đi vào con đường đó, chỉ cảm thấy phía trước có chuyện đang chờ tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Triệu Quân đang bị một đám người vây quanh. Lúc ấy trong đầu tôi đã suy nghĩ, cách giải quyết chuẩn xác nhất nên là lập tức báo cảnh sát. Nhưng hôm đó, cơ thể lại không theo lí trí, chạy vội lên che chắn trước anh ta.

Ngày đó, cuối cùng là do tài xế nhà tôi mãi không thấy tôi ra, tìm thấy tôi ở con ngõ nhỏ, đã thay tôi giải vây.

Vốn sự tình nên dừng ở đây thôi. Nhưng hôm đó trên người, trên mặt Triệu Quân toàn là máu. Tôi có chút không yên lòng, nên bảo tài xế đưa anh ta tới bệnh viện kiểm tra.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận