Menu
Mục lục Chương sau

Đổi Chỗ

Bác cả của tôi lấy chồng ở một thành phố tuyến đầu, chồng bác là người bản xứ. Hai người sống khá giả nhưng vẫn không thể sinh con.

Năm tôi và em gái song sinh lên sáu, bác cả quyết định nhận một đứa về nuôi nấng.

Hồi nhỏ, ba tôi từng được bác cứu mạng, sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng ông đồng ý.

Thực ra, người bác muốn đưa đi là tôi – vì tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn em.

Em tôi – Diên Diên – thì hay khóc, tính tình ngang bướng.

Nhưng ngay lúc bác sắp dắt tôi đi, Diên Diên bỗng lao tới ôm lấy chân bác, khóc nức nở:

"Bác ơi bác ơi, chị ấy không thích bác đâu! Diên Diên thích bác, bác đưa Diên Diên đi nhé!"

Sắc mặt bác cả lập tức thay đổi, ba mẹ tôi cũng lộ vẻ ngượng ngùng.

Chồng bác nhìn tôi qua gọng kính, không nói một lời.

Còn tôi – tim khẽ run lên.

Tôi sợ – một nỗi sợ đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Kiếp trước, tôi bị hai người đó đánh đập, hành hạ suốt mười mấy năm…

Phải, tôi đã trọng sinh.

Và tôi đoán, em gái tôi cũng trọng sinh rồi.


2.

Kiếp trước, sau khi bị đưa sang sống với bác, tôi sống như trong địa ngục.

Với danh nghĩa giáo dục nghiêm khắc, bác và bác trai đánh đập, tra tấn tôi như dã thú.

Chỉ vì không sửa được giọng quê, ngày đầu tiên đến nhà, tôi đã bị bác trai dí tàn thuốc vào tay, bị bác dùng mắc áo đánh túi bụi.

Hai kẻ vô sinh đó nhất quyết phải "nuôi dạy" một đứa con nuôi hoàn hảo không tì vết, để bịt miệng thiên hạ.

Tôi không phải con người, chỉ là công cụ để họ chứng minh bản thân.

Không ai quan tâm tôi sống chết ra sao.

Tôi từng vô số lần tìm đến cái chết, rồi lại bị cứu sống, rồi lại tiếp tục bị hành hạ.

Mãi đến sau này, tôi vùng lên phản kháng, chứng kiến bác chết, bác trai thì bị đưa vào viện tâm thần.

Tôi thừa kế toàn bộ tài sản của họ, du học nước ngoài, thành công trở về.

Tôi từng thử tâm sự với ba mẹ và em gái về những gì mình đã trải qua.

Chỉ nhận được một câu lạnh lùng:

"Bác thương con như vậy, mua váy đẹp cho con, cho học trường xịn, con còn chưa hài lòng gì nữa?"

Còn em tôi thì ghen tị nhìn tôi:

"Chị đang khoe khoang đấy à?"

Thật nực cười.

Nhưng may mắn thay – kiếp này tôi không cần phải sang nhà bác nữa.

Bác gật đầu nhận nuôi Diên Diên.

Ba mẹ chẳng biết làm sao, đành vội vã thu xếp đồ đạc cho em.

Tôi nhẹ nhàng nói với em một câu:

"Em chắc chắn muốn đến nhà bác chứ? Ba mẹ sẽ nhớ em lắm đó."

Diên Diên lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn tôi:

"Triệu Trừng Trừng! Chị đừng hòng giành với em! Lần này bác chọn là em rồi!"

Tôi chỉ khẽ cười, lặng lẽ trở về phòng.

Đợi đến khi bác và bác trai dắt em tôi rời đi, tôi mới bước ra ngoài.


3.

Kiếp này, vận mệnh

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận