Ngoại truyện 2
Thẩm Thanh Hòa tuy là con gái nông thôn, nhưng dung mạo lại xinh đẹp hơn người.
Đôi mắt tròn sáng như nước thu, gương mặt trái xoan, da trắng như ngọc, khiến nàng ấy nổi bật giữa đám con gái trong thôn.
Cũng là ta sơ ý… sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa tập quen nếp nghĩ người xưa.
Cứ tưởng bọn trẻ mười bốn mười lăm tuổi vẫn còn là con nít, chẳng lo tới chuyện cưới hỏi làm gì.
Nào ngờ, lúc ta còn mơ màng, người ta đã đính hôn mất rồi.
Con trai ta vì thế ủ rũ suốt mấy hôm liền, mỗi ngày mỗi thở than, bảo rằng Chu Văn Uyên không phải người tốt, tính tình bạc bẽo.
Cho đến một hôm, ta đang nằm đắp mặt, bỗng thấy một chiếc khăn ấm phủ lên trán.
Nó nhẹ giọng nói:
"Làm vậy, Chu Văn Uyên sẽ nể mặt con mà đối đãi tốt với Thanh Hòa hơn."
Ta ngẩn người, nhìn đứa con vốn thông minh tuyệt đỉnh của mình, cuối cùng cũng xác nhận một điều — nó đúng là ngốc nghếch khi yêu.
Từ đó, lấy cớ sức khỏe ta suy nhược, ngày nào nó cũng xách giỏ lên núi hái thuốc.
Chỉ vì nó biết Thanh Hòa thích lên núi đào rau dại.
Xí! Người ta đính hôn rồi, lúc ấy mới cuống lên chạy theo!
Trước đó thì làm gì, hử?
-------------------