Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Màn Kịch Mở Đầu

Như vậy mới thú vị, đúng không?


Chương 8: Màn Kịch Mở Đầu


Sau khi trở về, tôi có nghe ngóng một chút, nghe nói Lâm Vi Đồng đã ngồi rình trước cổng biệt thự từ năm năm trước rồi.


Ngày nào cô ta cũng lẩm bẩm nhìn vào bên trong, ngày nào cũng đến, ngày nối ngày, chưa từng bỏ lỡ. Người ta đều nghĩ cô ta phát điên vì muốn gả vào hào môn.


Ngày hôm sau, sau khi ngồi rình bên ngoài biệt thự suốt một ngày một đêm, cuối cùng Lâm Vi Đồng cũng tìm được cách nhờ người gửi tin vào bên trong.


Tôi vừa ăn sáng xong thì nghe quản gia nói với má Lâm: "Bên ngoài có một người phụ nữ tự xưng là con gái thất lạc của bà."


Choang — một tiếng giòn vang, đĩa trong tay má Lâm rơi xuống đất vỡ tan.


"Con gái tôi… đã trở về?"


Phía sau tôi, một cô gái với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhưng sắc bén. Cô ấy luôn làm tròn bổn phận, lặng lẽ đứng cạnh tôi bảo vệ từng bước.


Nghe thấy câu nói đó, cô ấy chỉ hơi nâng mí mắt lên một chút.


Cô ấy chính là đứa trẻ năm xưa tôi bảo má Lâm nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, bây giờ đã trở thành vệ sĩ thân cận nhất của tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận