Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lấy Lòng Mọi Người

Sau khi nuôi hai đứa em trai thành phế vật, tôi trở thành đứa con được bố mẹ yêu thương nhất.

Sau khi trọng sinh, tôi như được "buff hack" vậy.

Hai đứa em trai cứ ầm ĩ đòi không học mấy môn thương mại hay tài chính, thì tôi học thay.

Chúng không muốn học cưỡi ngựa hay đấu kiếm, tôi cũng đi học, mà còn học giỏi hơn chúng nhiều.

Tôi học quá nhanh, quá giỏi, đến mức giáo viên dạy tôi cứ thay hết lớp này đến lớp khác, dần dần đều là những nhân vật tầm cỡ hơn đến chỉ dạy.

Ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi tôi.

Thành tích học tập thì lần nào cũng đứng nhất toàn trường, chưa bao giờ rơi xuống hạng hai.

Lời khen ngợi về tôi tới tấp kéo đến, bố mẹ tôi được tâng bốc đến mức lâng lâng.

Ngoài học chính, thời gian rảnh tôi còn tham gia đủ loại lớp học thêm.

Đấu kiếm, cưỡi ngựa, piano, múa ba-lê… những môn mà người thừa kế cần học, tôi không bỏ sót bất kỳ cái nào.

Dần dần, bố mẹ dồn toàn bộ tâm huyết vào việc bồi dưỡng tôi, giao hẳn việc dạy dỗ hai đứa em trai cho tôi phụ trách, tôi mỉm cười nhận lời.

Rơi vào tay tôi rồi, chúng còn trốn đi đâu được nữa?

À đúng rồi, còn về vị hôn phu của tôi nữa—tôi không hề cố lấy lòng anh ta như cách Lâm Vi Đồng từng làm, ngược lại còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt.

Với tất cả mọi người trong trường, tôi đều nhẹ nhàng dịu dàng, luôn nở nụ cười thân thiện.

Chỉ riêng với vị hôn phu đó, tôi chưa từng nở một nụ cười.

Nhưng anh ta lại mê mẩn kiểu này, tôi càng lạnh nhạt, anh ta lại càng yêu tôi, yêu đến điên cuồng, còn mãnh liệt hơn cả khi yêu Lâm Vi Đồng trước kia.

Con người mà, vốn dĩ là như thế, cái gì không có được mới là thứ tốt nhất.

Kiếp trước, tôi là con ch.ó trung thành chạy theo anh ta, là người luôn đuổi theo bóng lưng anh ta, để rồi bị anh ta ghét bỏ.

Vì muốn củng cố vị trí con nuôi cho Lâm Vi Đồng, anh ta không từ thủ đoạn thao túng tôi, tẩy não tôi.

Khiến tôi phải từ bỏ mọi thứ trong gia đình mình, bảo tôi không xứng đáng, tôi chỉ là một con nhỏ quê mùa.

Người như tôi mà còn mơ tưởng đến anh ta, thật khiến anh ta ghê tởm.

Thế nhưng kiếp trước tôi chẳng hiểu gì cả, rõ ràng người đính hôn với anh ta là tôi cơ mà.

Tôi theo đuổi vị hôn phu của mình, sai.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận