Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm Mưa Tủi Hờn

Mắt Lâm Vi Đồng lập tức trợn to: "Mọi người nhìn đi, Tống Yên La thừa nhận là cô ta đã đẩy tôi mà!"

Nhất Tinh lập tức dán miếng bã kẹo cao su lên miệng cô ta: "Lại nói dối nữa, ghê tởm thật!"

Lâm Vi Đồng bị ném thẳng ra ngoài, chiếc váy trắng tinh của cô ta dính đầy vết bẩn trên mặt đất.

Cô ta nắm chặt hàng rào, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận.

"Tôi biết rồi… Cô cũng sống lại đúng không?!"

"Bảo sao lúc trước cô không cứu tôi!"

Tối hôm qua trời mưa như trút nước suốt cả đêm, đến ngày hôm sau, Lâm Vi Đồng ướt sũng mới được thả về biệt thự.

Tôi ung dung ngồi trên tầng hai nhìn xuống, thấy cô ta chật vật bước vào như một con ch.ó ướt.

Chuyện nhỏ thôi, so với việc tôi từng bị đuổi ra ngoài ba ngày ba đêm giữa mùa đông tháng Chạp, thì mức độ này của cô ta vẫn còn nhẹ.

Chẳng qua chỉ bị Nhất Tinh và Nhất Kỳ xem là kẻ ham tiền mà thôi.

"Đã bị chúng ta đuổi đi rồi, còn phải bò về như một con chó, không thấy chẳng ai chào đón cô ta à?"

"Chắc là nhắm vào điều kiện nhà mình rồi, nếu không phải vì má Lâm chăm sóc chúng ta mấy chục năm, với loại con gái như vậy, bố mẹ đã đuổi cổ từ lâu rồi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận