Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cái Giá Phải Trả

Nhưng tôi nhất định không để họ toại nguyện. Khi họ ngồi tù, tôi còn đích thân đến thăm họ.


"Video g.i.ế.c người của các người, là tôi giao cho cảnh sát đấy."


Nhất Tinh, Nhất Kỳ ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy không thể tin nổi, môi run rẩy: "Chị… tại sao lại làm vậy…"


Nói xong câu đó, họ lại tự tát mình hai cái "bốp bốp": "Chị, bọn em sai rồi! Nhất định là vì chị lo bọn em lạc đường nên mới báo cảnh sát, chị, tất cả là do bọn em tự làm, chị đừng thấy áy náy nhé!"


Tôi khẽ cười một tiếng: "Thật đúng là bị huấn luyện thành chó rồi ha…"


"Tôi nói thật cho các người biết, tôi cố ý đấy. Lâm Vi Đồng nói cũng không sai, kiếp trước cô ta đúng là chị của các người. Khi đó các người yêu cô ta đến c.h.ế.t đi sống lại luôn."


Nhất Tinh, Nhất Kỳ sững sờ nhìn tôi: "Sao có thể như vậy được?"


Sau đó tôi lại đi thăm vị hôn phu thân yêu của mình, kể lại chuyện vừa rồi một lần nữa cho anh ta nghe.


"Anh sắp được xuống dưới gặp vị hôn thê thật sự của mình rồi đấy, vui không?"


Một tháng sau, cả ba người bị thi hành án tử hình.


Nghe nói lúc còn trong tù, họ đã phát điên. Ngày nào cũng lẩm bẩm xin lỗi.


Nói rằng kiếp trước không nên đối xử với tôi như vậy, là họ sai, là họ đáng chết, c.h.ế.t rồi cũng không oán trách.


Nghe như thể trí nhớ kiếp trước của họ cũng đã trở lại rồi.


Vậy thì quá tốt.


Tôi đã không báo thù sai người, linh hồn của họ đều là linh hồn của kiếp trước.


À đúng rồi, tôi cũng đã đón cả tám đứa con trai của Lâm Vi Đồng ở trên núi về, giao hết cho mẹ của Lâm Vi Đồng nuôi, dù sao cũng là cháu bà ta mà.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận