Vừa dứt lời, đôi mắt Tiết Hoan đỏ ngầu. Vương Dương xót xa không chịu nổi, lao lên tát tôi một cái.
"Cố Lệ Lệ, đây là do cô tự chuốc lấy! Bây giờ lập tức xin lỗi Hoan Hoan! Tôi còn có thể xem xét tha thứ cho cô, nếu không đừng trách tôi không nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà chia tay cô."
Trước đây chỉ cần nghe anh ta nói chia tay, dù không phải lỗi của tôi, tôi cũng sẽ không do dự mà xin lỗi. Việc gì tôi cũng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ. Bây giờ tôi mới hiểu, nếu một người không yêu bạn, ngay cả việc hít thở của bạn cũng là sai trái.
Nhìn bọn họ diễn trò mặt trắng mặt đen, tôi tiện tay cầm bình hoa đập vào đầu Vương Dương. Theo máu chảy ra từ trán, tôi cười. Diễn trò mặt trắng mặt đen gì, bây giờ là mặt đỏ rồi.
"Không phải anh chia tay tôi, mà là tôi chia tay anh, từ giờ trở đi, tôi với anh một đao hai đoạn! Anh tưởng tôi thèm ở bên cạnh đồ dưa chuột thối như anh sao, chỉ có Tiết Hoan là không sợ bị bệnh thôi!"
Vương Dương che vết thương trên đầu, khó tin nhìn tôi.
"Cố Lệ Lệ, tôi thấy cô thật sự điên rồi, tôi với Hoan Hoan trong sạch, đến lượt cô ở đây ăn nói dơ bẩn sao? Cô tâm địa dơ bẩn nên nhìn cái gì cũng dơ bẩn."
Tiết Hoan lấy khăn giấy che vết thương cho Vương Dương, khóc như mưa.
"Lệ Lệ, cậu vốn không thích tớ, tớ thề với cậu, từ nay về sau nhất định sẽ tránh xa anh Dương, chỉ mong cậu đừng làm tổn thương anh ấy nữa, tim tớ thật sự rất đau."
Vương Dương lau máu trên mặt.
"Hoan Hoan, đừng cầu xin cô ta! Vết thương nhỏ này chưa đến mức lấy mạng anh đâu. Nói cho cùng, cô ta chỉ là tham lam! Thấy em cho không đủ nhiều, cô ta là người thế nào, anh còn không biết sao."
Những bạn học nam xung quanh đồng loạt phụ họa.
[Không biết kiếp trước tích phúc gì mà may mắn gặp được bạn cùng phòng như Tiết Hoan, tôi thấy đúng là ăn cháo đá bát, lúc nào cũng có mấy kẻ vô ơn không biết đủ.]
[Tôi thấy cô ta chỉ là ghen tị với Tiết Hoan thôi, thân hình đẹp, mặt mũi cũng xinh, lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Không như cô ta, cả đời vất vả cũng không bằng một ngón tay của người ta, trong lòng không phải là không cân bằng sao?]
[Chúng ta là bạn học bao nhiêu năm, cô ta làm lớp trưởng, không những không giảm bớt gánh nặng cho chúng ta, còn liên tục gây áp lực, làm chúng ta ai cũng lo lắng mất ngủ.]
[Không như Hoan Hoan, thường xuyên dẫn chúng ta đi thư giãn, chúng ta không thích cậu ấy thì thích ai?]
Đầu học kỳ mới, bọn họ cảm thấy mình lười biếng, chủ động xin tôi gây áp lực cho bọn họ. Vì không chịu nổi sự nài nỉ, tôi đã đồng ý. Tôi hy sinh thời gian rảnh để tổng hợp những điểm quan trọng trong bài học cho bọn họ, lại còn giám sát bọn họ hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Nhìn mọi người đi du lịch khắp nơi, tôi hâm mộ khó tả, cuối cùng vẫn cúi đầu làm việc, hoàn thành lời hứa của mình với bọn họ. Đến khi bọn họ nhận được bằng tốt nghiệp, quay đầu lại lại nói tôi không cho bọn họ thời gian thở dốc. Trong lòng chỉ nhớ đến việc Tiết Hoan dẫn bọn họ đi giải tỏa áp lực như thế nào.
Con người quả nhiên thích tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất, múa thoát y đương nhiên hấp dẫn hơn sách chuyên ngành.
Tiết Hoan có vẻ mất kiên nhẫn.
"Lệ Lệ, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa chứng minh thư cho tớ đi!"