Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bóc trần bộ mặt thật

Chiều tối, khi cả nhà đang ăn cơm, tôi lấy tờ kết quả ra, giả vờ không để ý rồi nói:

"Chị, sau khi chị đi rồi, bác sĩ có gọi em lại nói là trong gia đình mình có người bị nhiễm HPV, nhưng em vừa xem lại kết quả của cả nhà mình thì đều bình thường, không biết bác sĩ nói như vậy có phải là đang nói chị không?"

"HPV ư? Không phải là AIDS sao?" Bố mẹ ngạc nhiên nói.

Cũng như kiếp trước, họ vẫn nghĩ HPV chính là AIDS.

"Chị, kết quả của chị đâu? Lấy ra cho cả nhà xem thử đi, nếu thật sự bị nhiễm thì không tốt đâu."

"Bị nhiễm cái gì, kết quả của chị bình thường mà, chị vứt đi rồi, đừng nghe bác sĩ nói linh tinh." Nói xong, chị gái đứng dậy đi về phòng.

Tôi tiếp tục ngồi ăn cơm, một lúc sau cũng đứng dậy đi về phòng.

Khi tôi chuẩn bị vào phòng thì nghe thấy bố mẹ đang thảo luận, nghi ngờ người nhiễm bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ của họ chỉ kéo dài vài phút.

Tôi biết, nếu không nhìn thấy tờ kết quả ấy thì họ sẽ không tin.

Vì trong mắt họ, chị gái tôi từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, dù học không giỏi như tôi, nhưng chị lại có một cái miệng dẻo quẹo biết làm vui lòng người khác.

Còn tôi, mặc dù học giỏi nhưng tính cách lại trầm lặng, không được lòng người khác.

Ngày hôm sau, bố mẹ và chị gái đi làm, còn tôi thì ở nhà ôn tập vì đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Sau khi họ đi, tôi đến phòng chị gái, nhưng không ngờ cửa lại bị khóa.

Từ nhỏ đến lớn, nhà tôi chưa bao giờ có cánh cửa nào bị khóa, nhưng hôm nay chị lại khóa cửa.

Không sao, nhà tôi đâu chỉ có một cái khóa.

Tôi lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa và tìm thấy tờ kết quả kiểm tra trong ngăn tủ trang điểm của chị.

Tôi nhìn vào mục "dương tính", vô thức siết chặt tờ giấy trong tay.

Tôi nhanh chóng chụp vài bức ảnh rồi đặt tờ kết quả ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn.

Chiều tối, khi cả nhà ăn cơm xong, chị gái nhận được một cuộc gọi, sắc mặt lập tức thay đổi, ăn vội cho xong bữa cơm rồi nói có việc gấp phải đi ra ngoài.

Tôi giả vờ đi đổ rác, ra khỏi nhà rồi đi theo sau chị.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang rửa bát trong bếp và gọi to giọng: "Mẹ ơi, chị bảo mẹ xong thì giúp chị dọn phòng, con định vào giúp chị nhưng chị khóa cửa mất rồi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận