Gia chủ nhà họ Thẩm là thừa tướng đương triều, còn Thẩm Ngưng là con gái được cưng chiều nhất nhà họ Thẩm.
Trong tiệc sinh thần của hoàng đế, thừa tướng dẫn Hoài An tiến lên, tuyên bố đã tìm được vị công chúa mất tích nhiều năm, mong muốn để nàng nhận tổ quy tông.
Mọi người đều xôn xao bàn tán bởi vì vào thời khắc then chốt của cuộc chiến tranh giành ngôi báu, không ai biết vị công chúa đột nhiên xuất hiện này sẽ gây ra biến số gì.
Nhưng ta biết, hoàng đế sẽ đồng ý.
Ta nhìn thấy hoàng đế ngồi trên cao, nhìn chằm chằm vào dung mạo của Hoài An, chìm vào hồi ức, cuối cùng trong mắt lại có ánh lệ.
Không ngoài dự đoán, hoàng thượng phong nàng làm Trường Bình công chúa, đồng thời ban tên:
Tống Hoài An.
Còn ta phá lệ trở thành sư phụ của Trường Bình công chúa, phụ trách dạy nàng cầm kỳ thi họa, trị quốc an dân.
Không chỉ vậy, ta còn dạy nàng bày binh bố trận, nói cho nàng biết tình hình thiên hạ hiện nay.
Hoàng đế bây giờ đã già, ngu ngốc vô năng, còn Tống Hoài An trong những năm tháng lưu lạc bên ngoài, cũng đã chứng kiến cảnh hơn trăm dân lưu lạc khắp nơi, dân chúng lầm than.
Vì vậy, dù nàng một đêm trở thành Trường Bình công chúa cao quý nhưng nàng vẫn chăm chỉ học hành.
Dần dần, chúng ta cũng bắt đầu âm thầm lôi kéo bè phái, tranh giành quyền lực với các hoàng tử.
Mấy năm trôi qua, thế lực của chúng ta dần dần được bồi dưỡng nhưng nhiệm vụ công lược của ta vẫn không có tiến triển.
Độ hảo cảm của nàng vẫn luôn dừng ở mức 25%.
Còn ta nằm trên giường nhìn Tống Hoài An đang ngủ bên cạnh, chìm vào suy tư.
Vì sức khỏe ta luôn yếu, có lúc nửa đêm sốt cao, cần người túc trực bên cạnh, Tống Hoài An đương nhiên tiếp nhận trách nhiệm này.
Chăm sóc như vậy suốt ba năm, có khi chăm sóc đến khuya, nàng dứt khoát ngủ luôn trên giường ta, cũng không sợ bị ta lây bệnh.
Ngay cả thừa tướng cũng nói quan hệ hai chúng ta tốt.
Nhưng thực ra tiếp xúc thân thể duy nhất của chúng ta cũng chỉ có vậy, ngày thường ta đối với nàng có thể coi là lạnh nhạt.
Ban ngày ta và nàng chỉ nói chuyện lúc ta dạy học, thời gian còn lại chúng ta đều giữ đúng đạo lý thầy trò.
Chỉ vậy thôi.
Hệ thống nhìn mà sốt ruột muốn chết: [Ngươi như vậy bao giờ mới thành công đây!]
Ta ngáp một cái: [Ta đã chia cho nàng một nửa giường rồi.]
Hệ thống nhịn không được: [Ngoại trừ việc này, ba năm nay ngươi còn làm gì nữa?]
Ta không trả lời.
Hệ thống bắt đầu kể tội từng việc một: [Bài tập của nàng chưa hoàn thành, ngươi phạt nàng quỳ từ đường. Nàng luyện kiếm không tốt, ngươi đích thân đấu với nàng, kết quả đánh nàng bị thương. Nàng muốn ăn cơm cùng ngươi, ngươi nói thầy trò khác biệt, được được được, khá khen cho thầy trò khác biệt.]
Hệ thống càng nói càng tức: [Ngay cả lần duy nhất ngươi cố ý ra chợ mua kẹo hồ lô cho nàng, ngươi còn cứng miệng nói là ăn thừa, tiện tay ném cho nàng - cái dạ dày cao quý của ngươi, thừa tướng làm sao có thể để ngươi ăn bậy kẹo hồ lô bên ngoài chứ?]
Ta không nói nên lời.
Tối hôm đó, ta không đợi được Tống Hoài An mà lại nhận được lời nhắc nhở của hệ thống.
[Phát hiện đối tượng công lược gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin ký chủ kịp thời xử lý.]
Ta cũng không ngủ nữa, khoác áo choàng dậy ra ngoài.
Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, ta đi tới thư phòng của Tống Hoài An, nhìn thấy mấy tên thích khách mai phục trong bóng tối.
Ta cau mày, lập tức rút kiếm nghênh chiến.
Nhưng ta vẫn đánh giá cao khả năng chịu đựng của cơ thể này.
Nếu là kiếp trước, ta đối phó với mấy tên thích khách này dễ như trở bàn tay nhưng cơ thể ốm yếu này rõ ràng không chịu nổi.
Hơn nữa mấy tên thích khách này rõ ràng là có chuẩn bị, sau vài hiệp, ta dần dần rơi vào thế yếu.
Tống Hoài An nghe thấy tiếng đánh nhau chạy ra, lập tức che chắn cho ta, sau đó giao chiến với thích khách.
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy loé lên một tia sáng lạnh lẽo từ khóe mắt.
Ngay sau đó, một mũi tên từ trong bóng tối bắn tới với tốc độ cực nhanh.
Đầu óc ta trống rỗng trong giây lát, trước mắt hiện lên hình ảnh ta bị tên bắn chết trên chiến trường kiếp trước, trước mắt là máu tươi mờ mịt.
Đến khi hoàn hồn, ta đã theo bản năng chắn trước Tống Hoài An.
Mũi tên xuyên qua da thịt, ta kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ lại có ngày tự nguyện chắn tên cho người khác.
Tại sao vậy? Ta nghĩ.
Ta nhìn khuôn mặt người trước mắt, từ từ chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra.
Có lẽ ta của kiếp trước đã quá khổ rồi, không nỡ nhìn nàng trải qua thêm một lần nữa.
Thích khách bị thị vệ chạy tới sau đó khống chế, ta cảm thấy mình bị người ta cẩn thận bế lên, cánh tay ôm lấy vai ta còn hơi run rẩy.
Trong lúc ý thức mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói vừa tức vừa buồn cười của Tống Hoài An:
"Các ngươi, những người công lược, đều liều mạng như vậy sao?"
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở bên tai ta:
[Chúc mừng ký chủ, tiến độ công lược 65%.]
Hệ thống kêu lên trong đầu ta: [Sao nàng biết ngươi là người công lược?!]
Ta đau đến choáng váng, thuận miệng đáp: [Có lẽ ngươi nên tự hỏi bản thân mình, mấy lần công lược trước, ngươi có xóa sạch ký ức của nàng không.]
Hệ thống im lặng hồi lâu, âm thầm đi kiểm tra vấn đề xóa ký ức mấy lần trước.
Cuối cùng hoàn toàn hoảng loạn: [Hỏng rồi… Sao ta lại không xóa sạch?]
Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Tống Hoài An còn có ký ức chín lần bị công lược trước, hơn nữa nàng còn biết ta cũng là người công lược.
Không cần nghĩ cũng biết, nàng chắc chắn chán ghét những người công lược này.
Hệ thống đã sụp đổ: [Giờ phải làm sao đây hu hu hu, lần này nhiệm vụ sẽ không thất bại nữa chứ hu hu hu.]
Ta bị hệ thống làm phiền đến đau đầu, đáp: [Đừng khóc, để ta nghĩ cách.]
Hệ thống: [Hu hu hu được.]
Từ sau đêm đó, thái độ của Tống Hoài An đối với ta trở nên lạnh nhạt.
Trước đây đối với ta còn coi là cung kính, bây giờ trực tiếp lạnh lùng với ta, nhìn cũng không thèm nhìn.
Ban ngày lạnh lùng như vậy, ban đêm lại đến bên giường ta canh chừng, sợ ta lại sốt cao nửa đêm.
Nhưng không ngủ chung giường với ta nữa mà sang phòng nhỏ bên cạnh ngủ.
Ta không hiểu nàng đường đường là một công chúa, tại sao phải ngủ trên giường nhỏ trong phòng nhỏ.
Hệ thống lại oa oa khóc: [Phải làm sao đây, nàng không để ý đến ngươi nữa rồi hu hu hu.]
Ta liền hỏi nó: [Vậy bây giờ độ hảo cảm là bao nhiêu?]
Hệ thống ngẩn người: [… 65%, ơ, sao lại không giảm?]
Ta buông cuốn sách trong tay xuống: [Đúng vậy, không giảm.]
Bởi vì ngay từ đầu, Tống Hoài An đã biết ta là người công lược nhưng độ hảo cảm của nàng vẫn tăng lên 65%.
Hệ thống lại phấn chấn, hỏi ta: [Vậy ngươi đã nghĩ ra cách chưa?]
Ta đáp: [Sắp rồi.]
Ba ngày sau, hoàng đế ban thánh chỉ xuống.
Gả ta cho con trai trưởng của một đại gia tộc khác.
Ta nhận thánh chỉ, vừa tiễn công công trong cung đi, Tống Hoài An đã xông vào.
Ánh mắt nàng lướt qua thánh chỉ bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng.