Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tuyên Bố Chủ Quyền

Tôi ngồi xổm ngoài cửa văn phòng, nghe ngứa hết cả lỗ tai. Đang định xông vào thì lại thấy Tiêu Viễn và trợ lý xuất hiện ở đằng xa.

Vẫn chưa sợ, còn dám đi qua phòng nhân sự, khà khà.

Tôi lao đến khoác vai anh, lôi thẳng vào phòng làm việc, tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt.

Tôi bày ra bộ dáng dân anh chị, vuốt mũi nhếch mày:

"Sao, bất bình với tôi chỗ nào? Không dám nói trực tiếp, nói sau lưng thế này không sợ tôi gạch các người ra khỏi công ty à?"

Nói xong lại giả vờ nũng nịu, dựa vào vai Tiêu Viễn:

"Chồng à, người ta nói em trèo cao, còn nói em là người thứ ba cướp anh từ tay Tô Kiều Kiều đó."

Cả phòng trố mắt nhìn tôi với Tiêu Viễn. Không hiểu sao cô em xinh đẹp của phòng nhân sự, bình thường im như hến, nay lại nói như một cái máy.

"Tổng giám đốc, anh bị ép buộc gì à? Chúng tôi sẽ đứng ra làm chứng trước mặt Tô tiểu thư cho anh."

"Tính tình của Trần Tranh không được ổn định, có lẽ cô ấy thực sự…"

"Nói nhảm cái gì vậy? Trần Tranh là vợ sắp cưới của tôi."

"Lát nữa trợ lý Từ kiểm tra camera, mồm người nào nhấp nháy nói xấu thì đuổi việc đi."

Nói xong thì hôn trán tôi, nói có việc rồi rời đi trước. Tôi xoay một vòng với chiếc váy xếp ly, che miệng cười:

"Ô là la, mất việc rồi nè he, bỏ cái tội đành hanh nha mấy má."

Mọi người nhìn nhau há hốc mồm, còn chưa kịp cầu xin sự tha thứ thì tôi đã đi mất.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận