Chương 12: Hạnh Phúc Viên Mãn
Hai tháng sau đó, tôi sống vô cùng thư giãn. Mỗi ngày, tôi ngủ đến tận trưa, dậy là có đồ ăn nóng hổi. Buổi chiều, tôi lại ra đồng hóng gió, ngắm bà nội và các hàng xóm cấy lúa.
Chiều tối, tôi cầm que kem đi bộ dọc con sông trở về. Còn đang nói chuyện rôm rả với đứa nhỏ trong bụng thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng.
Trời vào hè, Tiêu Viễn vẫn mặc bộ vest đen nóng nực, hai mắt thâm quầng, cằm lún phún râu. Thấy tôi, hai mắt anh đỏ hoe.
Anh bước nhanh tới, chạm vào cái bụng hơi nhô lên của tôi, giọng run rẩy:
"Mẹ con trốn ba đến đây, còn cho con ăn kem lạnh nữa này."
Tôi bĩu môi, chưa kịp phản bác thì đón nhận nụ hôn với bao nhiêu nhớ nhung từ anh.
Một lúc sau, miệng tôi toàn vị mặn của nước mắt. Tôi nghe thấy anh nói:
"Tranh Tử, về nhà với anh."
Sau khi trở về, ông nội cũng yên tâm ở lại bệnh viện điều trị. Tôi quay lại tiếp quản công ty, bận tối mắt tối mũi. Đến thai kỳ tháng thứ bảy, tôi trực tiếp giao công ty cho Tiêu Viễn quản lý, ở nhà hưởng thụ.
Tiêu Tích cũng tới làm tổ, đến ngày sinh còn đòi làm tổ luôn trong phòng sinh.
Sau khi sinh một năm, chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Tôi mặc váy cưới trắng, cầm tay Tiêu Viễn bước vào lễ đường.
Tiếng pháo nổ vang, hoa tung đầy trời. Tôi ngẩng đầu, nhìn anh nở nụ cười.
Thế giới có thể hỗn loạn, nhưng có một điều tôi chắc chắn:
Tôi - Trần Tranh, xứng đáng có một cái kết hạnh phúc.
Hết.