Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hợp đồng mới và sự ưu ái đặc biệt

Anh nói một mạch, tôi mới nhận ra nãy giờ anh ta đang đập tan chiêu chia rẽ của Trần Chi Quang?

Tôi cúi đầu, cào cào móng tay, tim đập hơi nhanh.

Ngô Tiện Chi nói tiếp: "Ý định của Trần Chi Quang tôi đã nghe Đường Đan nói rồi. Nhưng còn cô? Cô nghĩ sao về chuyện đó?"

Anh ta dừng một chút, rồi nói thêm: "Ý kiến của cô rất quan trọng."

Tôi lí nhí đáp, mắt nhìn thẳng xuống sàn: "Tôi chẳng có ý gì với anh ta cả…"

Anh ta lập tức nói: "Vậy là được rồi."

Nói xong anh liền đứng dậy, chuẩn bị đi.

Tôi khách sáo giữ lại: "Boss, anh có muốn ở lại ăn… đồ ăn ngoài không?"

Ngoài dự đoán, anh ta dừng bước, nói: "Được."

Chờ đồ ăn đến, anh ta gọi điện cho đội PR của công ty, xử lý luôn vụ hot search của tôi với Trần Chi Quang.

Tổng giám đốc của tôi không hề chê đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa ném cho tôi vài cái hợp đồng.


Tất cả đều là những hợp đồng anh vừa đàm phán từ lúc ở nước ngoài mới đem về.

Cát xê mỗi cái đều không hề nhỏ.

"Về sau đừng nhận mấy show lộn xộn đấy nữa."

Tôi sờ mũi.

Ý anh ta là cái show hẹn hò kia đúng không?

Boss vừa rời đi, Đường Đan đã có mặt.

Tôi mở cửa: "Cậu sao cũng đến nữa rồi?"

"Công ty vừa ra thông báo đính chính chính thức…"

Đường Đan kéo dài giọng: "Đến nữa????"

Cậu ta lập tức chạy vào nhà, lượn một vòng như ch.ó săn tìm tung tích đàn ông.

Không phát hiện được gì khả nghi mới yên tâm.

"Tớ cảnh cáo cậu, đại boss đã về rồi đấy, cậu đừng có mà làm loạn!"

Tôi vô tội giơ tay: "Lúc nãy người đến là Boss mà."

Đường Đan như hít một ngụm khí lạnh.

"Tớ biết ngay mà, cậu với boss là có gian tình mà!"

Tôi chắp tay thành khẩn:

"Tớ từng cầu với thần Tài rồi, chỉ xin vinh hoa phú quý, không cần chút tình cảm yêu đương nào cả."

Đường Đan: ".................."

"Hừ, đại Boss vừa về nước là nổi trận lôi đình một trận, biết vì ai không?"

Cô ấy chỉ thẳng vào tôi: "Chính là vì cậu đấy!"

"Cậu biết Boss đã đứng ch.ử.i tôi một hồi luôn không!"

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay cô ấy, làm nũng: "Đường Đường~"

Đường Đan ôm ngực, giả vờ đau khổ:

"Cậu chỉ là một người phụ nữ, cậu có thể lấy gì để xoa dịu trái tim bị tổn thương của tớ đây?"

Tôi chớp mắt: "Tớ vẫn có thể ngủ với cậu mà."

Đường Đan lập tức đẩy tôi ra: "Biến đi chỗ khác đi."

Tôi quen biết Đường Đan khi vào công ty, do hai đứa bằng tuổi, tính cách hợp nhau bất ngờ, nên ngoài công việc, chúng tôi cũng là bạn thân.

Vào giới giải trí được hai năm, tôi và Đường Đan cũng quen nhau hai năm.

Lần này, khi cô ấy hỏi lại về mối quan hệ giữa tôi và Boss Ngô Tiện Chi, tôi không giấu nữa:

"Anh ấy là người từng tài trợ tôi học đại học."

"Bảo sao cô vừa tốt nghiệp đã thẳng vào Giải Trí Hoa Ngu."

Đường Đan nói một phát đã trúng ngay.

"Vậy cậu nỗ lực kiếm tiền như điên cũng vì lý do này à?"

Tôi gật đầu:

"Đúng vậy. Tớ muốn trả ơn anh ấy, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng, chỉ mong mỗi ngày đều kiếm được thật nhiều tiền cho anh ấy."

Đường Đan: ".................."

"Thật ra, muốn trả ơn cũng đâu nhất thiết phải bằng tiền…"

Cô ấy nhướn mày thử thăm dò: "Ví dụ như… cậu dùng sắc đẹp?"

Tôi nghiêm mặt:

"Tớ là người kế thừa chủ nghĩa xã hội! Vì nước vì dân, nào có chỗ cho chuyện nhi nữ tình trường!"

Đường Đan trợn mắt:

"Ừ ừ đúng rồi, cậu đúng là độc nhất vô nhị. Biết đâu đại boss lại thích mẫu người không bình thường như cậu."

Tôi: "Ai mà không thích cây hái ra tiền chứ!"

Đường Đan đổi giọng:

"À, cái cậu trai tuyến 18 mà cậu từng giúp ấy, giờ đi làm thiết kế thời trang rồi, nói là muốn gặp cậu, để trả lại tiền vi phạm hợp đồng mà cậu đã từng giúp cậu ấy."

Tôi nghĩ hồi lâu mới nhớ ra chuyện xưa cũ này.

Hồi mới vào giới giải trí, tôi gặp một tân binh ký nhầm vào công ty đen, bị đòi tiền bồi thường trời ơi đất hỡi.

Khi đó chúng tôi quen nhau trong một show truyền hình.

Tôi là kiểu thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ.

Tiền trong tay không đủ tôi còn đi vay boss để giải cứu cậu ấy.

Khi đó tôi nói: "Cậu cứ xem như là tôi đầu tư cho cậu đi."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

"Lúc đó tôi nghĩ cứ giúp đại cho cậu ta thôi, dù sao tiền tôi thiếu Boss cũng không ít, thiếu thêm chút nữa cũng không ảnh hưởng gì nhiêu."

Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn mà cậu ấy đã gom được tiền trả, chứng tỏ công việc hiện tại làm ăn tốt.

Đường Đan: "Cậu đúng là có năng khiếu kinh doanh nha."

Ngô Tiện Chi ở nước ngoài hơn nửa năm, giờ trở về, cả công ty như thi đua thể hiện.

Ngay cả những nghệ sĩ dạng "nuôi thả" cũng bắt đầu xuất hiện ở công ty thường xuyên.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Đường Đan: "Hôm nay cậu lại đến nữa à?"

Tôi gãi mũi: "Ừ, chấm công làm việc."

".................."

Nhìn tôi giống kiểu nhân viên mẫu mực đi làm không?

"Chẳng phải cậu có thông báo vào đoàn phim chuẩn bị cho bộ sắp tới sao?"

Tôi thở dài: "Đoàn phim thông báo lùi lịch quay rồi."

Đường Đan: "Không phải chứ, cái show đó do chính đại boss tự tay đàm phán à? Sao mà không đáng tin thế?"

Tôi: "Còn cách nào nữa đâu. Bên kia là đạo diễn quốc tế, có tiếng thì có quyền."

"Nhân lúc rảnh rỗi, cậu thỉnh thoảng ngó xem có thông báo nào phù hợp thì cho tớ nhận với."

Đường Đan ngập ngừng: "Thật ra cậu cũng có thể nghỉ ngơi chút, không cần cố quá như vậy đâu..."

Thấy tôi không phản ứng gì, cô ấy lại nghiêm túc bổ sung: "Tôi chỉ là đang truyền đạt lời đại boss thôi."

Tôi lắc đầu: "Sao anh ta có thể để cây hái tiền như tôi ngồi chơi xơi nước chứ?"

"Cậu nhớ tìm giúp tớ cái show nào quay ngoại tỉnh nhé, tiện thể né cái bóng ma kia luôn."

"Trần Chi Quang?"

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi không ngờ, cái bóng ma đó... lại ám dai đến thế.

Tôi vừa bay ra ngoài tỉnh quay show thực tế, hắn ta cũng làm khách mời bay theo tới nơi.

Tin tôi và hắn cùng xuất hiện ở sân bay lại leo lên hot search.

Công ty tôi từng tuyên bố rõ ràng tôi vẫn độc thân.

Còn bên Trần Chi Quang vẫn không có phản hồi nào, fan cậu ta thì tha hồ mặc sức suy diễn.

Tôi giờ cứ thấy hắn là muốn trợn trắng mắt.

Kết quả lại tiếp tục bị bôi xấu trên mạng:

"Một diễn viên hạng ba bày ra cái vẻ mặt khó ưa với lưu lượng đỉnh cấp."

Đúng lúc tin tức mới bùng nổ, tôi đang hóa trang trong phòng makeup.

Có tiếng gõ cửa.

Trợ lý Tiểu Diêu nhìn qua ô kính mờ trên cửa: "Chị Vân, là thầy Trần."

"Không gặp."

Tiểu Diêu rầu rĩ nhìn điện thoại:

"Chị ơi, trên mạng đang có rất nhiều người ch.ử.i chị kiêu ngạo, làm màu."

"Mặc kệ đi." Tôi phẩy tay, không hề để tâm:

"Có hot lên thì tiền mới về chứ sao!" - Tăng nhiệt độ lên là có cát xê.

Tiểu Diêu: ".................."

Theo lý thuyết thì đúng là như vậy thật nhưng...


Tôi muốn tránh né Trần Chi Quang, nhưng trong giới thì toàn là lũ cáo già xảo quyệt, mà hắn lại là lưu lượng đỉnh cấp, nên cả đám không ai dám chọc.

Đến khi chia đội làm nhiệm vụ, ngoài cô tân binh cùng công ty, không ai dám chọn đội với tôi.

Tôi thở dài, nhường cô bé kia đi tổ đội với người khác.

Dù gì tôi cũng đến để nâng đỡ em ấy, nếu kéo em ấy dính vào rắc rối với tôi thì không hay.

Lúc này, Trần Chi Quang ung dung bước lại: "Vân Xuân cô vào đội tôi là không bị lẻ loi nữa rồi."

Không còn cách nào, tôi đành tranh thủ lúc camera không quay, micro tắt tiếng, nghiến răng cảnh cáo:

"Tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của anh đâu."

Trần Chi Quang: "Tại sao? Hay là tôi ra giá chưa đủ cao?"

"Hừ, anh có ra giá bao nhiêu cũng không mua chuộc được tôi đâu."

Trần Chi Quang sa sầm mặt:

"Cô và mẹ cô, đúng là giống nhau, toàn là kẻ không biết điều."

Ngoài đời chúng tôi lạnh như băng, nhưng trước máy quay, hắn ta lại diễn vai si tình rất đạt.

Thật khiến người ta phát ngán.

Cuối cùng đạo diễn cũng không chịu nổi:

"Cả hai vị khách mời tạm thời, mỗi người vào một đội với thành viên cố định nhé."

Giờ nghỉ, tôi tranh thủ chạy tới cảm ơn đạo diễn.

Đạo diễn ngớ người: "Cô không biết là công ty cô ra mặt nhờ à?"

Tay tôi khựng lại khi đang đưa cà phê cho ông ấy.

Sau đó tôi mới biết…

Sáng nay, chính Tổng Giám đốc Ngô của Giải Trí Hoa Ngu đã gọi điện cho đạo diễn, yêu cầu đừng sắp tôi và Trần Chi Quang vào cùng đội nữa.

Tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu.

Cuối cùng vẫn không gọi cho Ngô Tiện Chi.

Thôi vậy, tôi cứ chăm chỉ kiếm tiền báo đáp ân tình của anh ấy là được rồi.

Nhưng tôi không ngờ, Ngô Tiện Chi lại đích thân tới thăm đoàn quay.

Trong dàn khách mời cố định của show có một tân binh mà Giải Trí Hoa Ngu đang lăng xê mạnh tay.

Ngô Tiện Chi tới với lí do… là để thăm cô ấy.

Trần Chi Quang thì lại như bóng ma bám riết, ghé sát vào tôi:

"Thấy chưa, bây giờ vị trí của cô ở Giải Trí Hoa Ngu còn không bằng một tân binh."

Hắn vừa dứt lời, cô bé tân binh đã vẫy tay gọi tôi.

Tôi bước tới thì bị nhét cho một nắm kẹo.

"Ngô tổng bảo, cái tên Trần Chi Quang đó không phải người tốt, chị đừng lại gần anh ta quá."

…Ngô Tiện Chi?

Tôi liếc nhìn quanh, không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Cô bé cúi sát vào tai tôi, thì thầm:

"Ngô tổng đang chờ chị trong xe chuyên dụng kia kìa."

"Chị qua đó đi, để em che cho hai người!"

Tôi nhìn vẻ mặt hớn hở nhiều chuyện của cô bé, mà cạn lời:

"Em hiểu lầm rồi…"

Cô bé: "À à, đúng đúng đúng em đang hiểu lầm mà."

Tôi có chút lo lắng, tưởng Ngô Tiện Chi gọi tôi tới là để hỏi chuyện tôi và Trần Chi Quang.

Nhưng không, anh ấy là đang nghiêm túc bàn chuyện công việc.

"Đạo diễn bộ phim kia vẫn chưa tìm được nữ chính phù hợp. Tôi đã đề cử cô đi thử vai."

Tôi sững người lại:

"Hả… Không phải bộ phim đó là của vị đạo diễn quốc tế nổi tiếng kia sao…"

"Tôi chỉ là diễn viên hạng ba hạng tư, có hợp không?"

"Vai nữ chính thì lương sẽ cao hơn đúng không?" – Tôi đang định từ chối thì..

Ngô Tiện Chi hơi ngập ngừng: "...Ừm, đúng."

Tôi lập tức đổi giọng, khí thế đầy mình:

"Thử thì thử! Tiền không kiếm mới là đồ ngốc."

Sau khi bàn xong công việc, không khí trong xe yên lặng một lúc.

Tôi hỏi: "Ngô tổng còn chuyện gì nữa không?"

Ngô Tiện Chi: "Hợp đồng quản lý mới của cô đã được sửa xong rồi. Cô có quyết định ký chưa?"

Tôi gật đầu: "Ký chứ."

"Tôi có được ngày hôm nay, đều là nhờ Ngô tổng nâng đỡ."

Tôi mỉm cười chân thành:

"Tôi đã từng nói, sẽ tận tâm tận lực vì anh, ch.ế.t cũng không hối tiếc."

Nếu năm đó không có anh giúp tôi học đại học, để tôi theo đuổi giấc mơ diễn xuất, giờ có lẽ tôi đang làm công ở một nơi nào đó mất rồi.

Anh nhìn tôi mặt tuy không biểu cảm gì, nhưng tôi lại cảm thấy trong ánh mắt ấy có chút... ủy khuất?

Mà rồi tôi mới phát hiện người nên ủy khuất là tôi chứ không phải anh ấy!

Hợp đồng mới cái gì cũng ổn, duy chỉ có một điều khoản bá đạo vẫn giữ nguyên như cũ..

"Khoản này... yêu đương là vi phạm hợp đồng, mà hình như bồi thường hơi nhiều quá thì phải?"

So với hợp đồng cũ, mức bồi thường còn tăng gấp mấy lần.

Ngô Tiện Chi thì bình thản nói:

"Trước đây tôi đã hỏi cô rồi, cô bảo cô không có yêu đương gì hết."

Tôi nghẹn lời: "Không yêu lúc đó không có nghĩa là cả đời tôi sẽ không yêu chứ..."

Tôi yêu tiền, không tin đàn ông, nhưng cũng không đến mức muốn làm ni cô cả đời.

Thi thoảng yêu đương nhẹ nhàng một tí cũng đâu có sao?

Anh chỉ "Ừ" một tiếng nhạt nhẽo, rồi không nói gì thêm.

Tôi quay về than thở với cô bé tân binh về điều khoản "không được yêu đương" kia.

Cô bé há hốc mồm: "Đền nhiều vậy luôn hả?"

Tôi hỏi lại: "Chẳng phải em cũng thế à?"

Cô bé ngơ ngác: "Đâu có, em là diễn viên, không phải idol đâu mà cần ký hợp đồng độc thân."

Tôi bối rối: "Chị cũng là diễn viên mà… sao lại..."

Câu nói dừng giữa chừng, vì bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của cô bé.

Cô bé lanh lợi cười cười: "Điều khoản độc thân bá đạo này, chắc chắn có kẽ hở chứ nhỉ?"

Hả?

"Chị nghĩ xem, nếu chị yêu luôn bên A tức bên thuê chị, thì có thiệt thòi gì đâu?"

"Tiền của bên A không phải cuối cùng cũng về tay chị à? Gọi là gì nhỉ hoàn vốn đầu tư!"

".........." - Tôi suýt chút nữa tin lời cô bé thật.

Mà rốt cuộc là do đâu mà em ấy lại tưởng tôi với Ngô Tiện Chi có gì đó?

Cô bé nháy mắt:

"Công ty ai mà không biết… người ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà."

"Ngô tổng ưu ái chị như vậy, vậy mà chị không cảm nhận được sao?"

"Nghe nói anh ấy từ lúc về nước là lao vào xử lý chuyện của chị đầu tiên. Còn nổi giận cả một trận lớn... Còn để mặc luôn vị ngôi sao quốc tế mà ảnh tốn công sức lắm mới mời được đó!"

Tôi nghe xong, tim khẽ run một nhịp.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận