"Mẹ anh dù sao cũng là người lớn, bà tát em vài cái thì sao? Cha mẹ em chưa từng đánh em à?"
Tôi ngoảnh lại, mắt tóe lửa:
"Cha mẹ anh xứng so với cha mẹ tôi à? Họ nuôi tôi khôn lớn, trả luôn học phí đại học cho anh, còn nhà anh thì làm được gì? Sống nhờ vận may và sự ngu ngốc của tôi!"
"Họ chưa từng đánh tôi một cái nào! Hai cái tát này, tôi nhớ kỹ! Anh và cả cái nhà anh, đừng hòng có ngày yên thân!"
Nỗi nhục hôm nay, tôi sẽ nhớ suốt đời!
Tôi vẫn bước thẳng. Từ Diễn lại nặn ra bộ mặt đau khổ:
"Ây da, có gì nghiêm trọng đâu? Không muốn quỳ thì thôi, anh cũng không ép. Nhưng em đã mắng chửi cả họ nhà anh, xin lỗi một câu thì có gì quá đáng?"
"Cưới hỏi chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi, sao có thể hủy được?"
Tôi nhìn hắn, trong đầu chỉ có đúng hai chữ: "VÔ SỈ."
Tôi hất tay hắn ra, mắt lạnh tanh:
"Cút!"
Lên xe, tôi quay đầu nhìn ra cửa kính. Đám mặt người kia vẫn còn đứng đấy — giận dữ, hằn học, méo mó như đống rau úa dập bán xả cuối chợ. Nói không tức là nói dối. Nhưng tôi, không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào.
Từ Diễn nghèo, tôi chưa từng chê. Nhà anh ta heo hút, tận cùng xó núi, tôi cũng không nề hà. Thấy hắn có chí, tôi mới mở lời cầu xin bố mẹ giúp đỡ hết lần này đến lần khác — từ học phí đại học, đến tiền cao học, đến cả suất công việc ngon lành sau tốt nghiệp — đều là nhà tôi lo.
Ban đầu, đám cưới được định tổ chức ở thành phố A — nơi hai đứa cùng sinh sống và làm việc.
Nhưng hắn viện lý do: "Bố mẹ quê mùa, không quen thành phố, sợ mất mặt trước gia đình em…" Nghe như có lý. Hắn đề xuất tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quê trước, gọi là hiếu thảo cho trọn.
Tôi tin. Còn hắn, thì từng câu từng chữ dặn tôi giấu nhẹm bố mẹ — sợ nhà tôi chê bai. Tôi ngây thơ tưởng hắn thật lòng, nên gật đầu đồng ý theo về.
Vì cái thứ gọi là "hiếu thuận", tôi lặn lội suốt cả tuần, vượt núi băng sông, mò về cái làng nghèo rớt mồng tơi này.
Tôi ngỡ sau bảy năm yêu đương dằng dặc, cuối cùng cũng tới ngày đơm hoa kết trái.
Ai ngờ… trái chưa kịp hái đã vỡ nát trong tay. Những gì tôi nhận được chỉ là một vở kịch rẻ tiền, thêm hai cái tát như trời giáng.
Từ Diễn, lúc nãy tôi không phang c.h.ế.t anh tại chỗ là tôi còn nương tay lắm đấy.
Nhưng kiêu hãnh không cho phép tôi gục ngã. Dù cổ họng nghẹn cứng, tôi vẫn mở to mắt, ngẩng đầu, nuốt cả cơn nhục vào trong.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa sang vài tờ khăn giấy. Là anh thợ ảnh đi cùng. Giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên:
"Cô em à, trẻ đẹp thế này, còn là tiểu thư nhà giàu, sao lại rước khổ vào thân mà đòi gả vào cái xó quỷ hoang đó làm gì?"
"Tôi làm nghề này bao nhiêu năm, làng này tôi biết rõ như lòng bàn tay. Nghèo đã đành, nhưng đầu óc còn nghèo hơn. Cái kiểu tư tưởng thối hoắc, quy củ thối nát, người sống mà chẳng có lấy một chút nhân tính. Gả vào rồi chỉ có khổ đến chết."
"Cũng còn may. Ăn vài cái tát để tỉnh, vẫn còn kịp quay đầu. Chứ cưới rồi mới vỡ ra thì khóc cũng không ai thèm lau nước mắt."
Nghe đau thật, nhưng mà đúng.
Tôi uất, nhưng ít ra vẫn kịp quay đầu.
Vừa thở phào một hơi, xe đột ngột thắng gấp.
Phía trước là một đám dân làng chắn đường. Người người tay cầm gậy gộc, cuốc xẻng — chẳng khác gì một toán đi đánh trận. Dẫn đầu là mẹ Từ, mặt dày như mo cau, tay chống nạnh, miệng la toáng:
"Con đĩ kia! Nhà họ Từ không cần mày nữa, nhưng sính lễ thì phải trả lại!"
Tôi bật cười khẩy, hạ kính xe, giọng lạnh như đá:
"Sính lễ? Bà bị hoang tưởng à? Hay đói khát quá nên thần kinh chập mạch rồi?"
"Ăn mày còn phải biết xưng hô lễ phép, bà thì há mồm đòi tiền như giang hồ đòi nợ, không thấy mất mặt à?"
Mặt mẹ Từ co rúm lại vì tức. Bà ta gào to:
"Con khốn này! Mày lừa tình, lừa cưới, lừa cả sính lễ! Còn đứng đó lên giọng với tao?"
"Bà con ơi! Kéo nó xuống cho tao! Đập nát cái mồm hỗn của nó!"
Vài người trong đám thật sự xông lên, tay thò vào cửa, có đứa còn với tới tóc tôi.
Đùa chắc? Tôi mà là dạng để người ta chọc ngoáy?
Tôi lập tức rút trâm cài đầu — hàng kim loại nguyên khối — giơ cao, ánh mắt cảnh cáo: Đứa nào dám nhào vô, tôi đ.â.m không trượt phát nào.
Tài xế và anh thợ ảnh cũng bật cửa xe lao ra, quát ầm:
"Các người còn biết pháp luật là gì không? Đây là cố ý gây thương tích đấy!"
"Cô gái chưa cưới đã bị bắt quỳ, bị chửi rủa rồi giờ còn bị chặn đường? Mặt mũi các người bị trâu dí hay sao mà trơ trẽn vậy?"
Hai người đàn ông cao to, khí thế ngút trời. Đám người kia bắt đầu chùn tay.
Nhưng mẹ Từ vẫn hùng hổ như con điên:
"Ối dào, ai để chó nhà các người sổng ra thế hả? Chuyện nhà họ Từ, liên quan quái gì tới lũ rồ các người mà nhảy vào?"
"Lâm Khê! Con khốn! Xuống xe! Không trả tiền, đừng hòng đi!"
Hai người đàn ông giận dữ, chửi thẳng lại. Mẹ Từ gào rú như lợn bị chọc tiết.
Cô bé thợ trang điểm theo tôi từ thành phố, ngồi ghế sau xanh mặt như sắp xỉu, run như cây sấy.
Tôi nhanh tay rút điện thoại, bấm gọi cảnh sát.
Chưa tới mười phút sau, cảnh sát có mặt. Gom sạch cả đám "xã hội đen nông thôn" về đồn.