Menu
Chương trước Mục lục

Kết Thúc Và Hạnh Phúc

Lâm Tạc Dân đẩy cô ta về phía tôi, tôi kinh ngạc nhìn cô ta từ từ quỳ xuống.

"Hạ Giang, tôi xin lỗi chị, xin chị tha thứ cho sự dại dột của tôi, xin chị rút đơn kiện, xin chị cho tôi một con đường sống!"

"Cô đứng lên đi. Thật ra tôi không bị sao cả, chỉ là may mắn thôi. Nếu hôm đó tôi thật sự bị hại, chắc chắn tôi còn thê thảm hơn cô bây giờ. Hãy nhận lấy bài học này, hy vọng vào tù cô sẽ cải tạo thật tốt."

Cô ta đứng phắt dậy, định lao đến tát tôi nhưng bị Lâm Tạc Dân chặn lại. Miệng cô ta chửi bới hết sức thô tục:

"Con đ.ĩ, mày nghĩ mày là ai? Nếu không phải bị ép thì ai thèm quan tâm đến mày. Thứ đi l.à.m t.ì.n.h nhân thì vẻ vang gì, tao sẽ..."

Cô ta chưa dứt lời, Lâm Tạc Dân đã tát mạnh vào mặt cô ta. Cô ta ôm má, ngơ ngác:

"Anh đánh em sao?"

"Đúng, tôi còn hủy hôn với cô nữa. Loại người tàn ác như cô, tôi ở gần sợ có ngày cô cũng hại tôi."

Tôi bàng quan nhìn hai người, quay người bước ra khỏi phòng. Lâm Tạc Dân nhận ra tôi đã rời đi, liền chạy lại nắm lấy tay tôi.

"Hạ Giang, em nghe rồi đó, anh đã hủy hôn với cô ta rồi. Chúng ta quay lại đi em."

Tôi gỡ tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói:

"Lâm Tạc Dân, tôi đã từng cho anh cơ hội. Tối hôm đó, tôi đã thật sự ngồi dưới bãi đỗ xe của chung cư chờ anh, chờ gần một tiếng đồng hồ, khóc trong đau khổ, hy vọng anh có thể xuống nhìn tôi một chút. Nhưng chính tôi đã chứng kiến anh cùng Bạch Lăng Lăng từ dưới phòng đi lên, còn ôm hôn nhau ngay tại thang máy lên lầu. Từng lời anh nói hôm đó đã khắc sâu vào tim tôi. Anh đã bóp nát trái tim tôi vào lúc đó. Anh chia tay tôi chưa đầy một tiếng đồng hồ đã vội vàng tìm cô ta để ân ái. Kể từ giây phút đó, tôi mới quyết định dứt tình với anh."

Lâm Tạc Dân đờ đẫn người ra. Tối hôm đó, anh ta có thấy xe tôi đỗ ở đó, nhưng vì cố tình chọc tức tôi nên anh ta mới đưa Bạch Lăng Lăng lên ngủ cùng. Lúc đó, anh ta cũng có chút hối hận khi thấy tôi khóc trong xe, nhưng hả hê thì nhiều hơn.

Giờ đây, anh ta ân hận không thôi. Hôm đó, anh ta cũng đã mấy lần muốn xuống dỗ tôi, nhưng nghĩ đến việc tôi phát điên đánh anh ta, anh ta vẫn còn giận.

"Anh sai rồi, anh xin em cho anh cơ hội làm lại, anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa."

"Quá muộn rồi. Tim tôi đã trao cho người khác, và hiện tại tôi đã mang thai. Cũng may mắn là nhiều năm bên anh, tôi đã không có thai. Điều này còn phải cảm ơn anh đấy."

Tôi biết anh ta không muốn có con. Nhiều năm như vậy, tôi đã uống rất nhiều loại thuốc tránh thai, ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Ngẫm lại cũng do tôi ngu muội.

"Không, anh không tin, xin em đừng lừa anh. Anh yêu em, chúng ta kết hôn nhé!"

Anh ta như phát điên, cầm nhẫn đeo vào tay tôi, còn nắm rất chặt sợ tôi buông tay ra, nhưng chiếc nhẫn không vừa, nó quá lỏng nên đã rơi xuống.

Chiếc nhẫn lăn xuống đất, chạm đến chân của Bạch Lăng Lăng đang khóc gần đó.

"Anh thấy đó, đây chính là định mệnh. Hãy chấp nhận và buông tay đi, Lâm Tạc Dân."

Lâm Tạc Dân gục xuống khóc, anh ta từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh ta lần cuối rồi đi thẳng ra ngoài.

Vậy là đã kết thúc. Cả tôi và anh ta đều hiểu rằng, kể từ đây, con đường hai người đi là hai đường thẳng song song.

***

Từ sau đám cưới của Hạ Giang, tôi ngày ngày chìm trong men rượu, chẳng còn thiết tha gì nữa.

Đám cưới với Bạch Lăng Lăng cũng tạm thời bị hủy, sau đó ba mẹ tôi phải sang xin lỗi nhà cô ta.

Bạch Lăng Lăng không biết sai, cô ta vẫn cho mình là đúng. Cũng do cơ ngơi nhà ta cũng lớn, nên khi bị Hạ Giang khởi kiện, cô ta chỉ phải đi tù một năm.

Ba mẹ tôi không nhìn nổi tôi say xỉn tối ngày, họ bắt tôi phải cai, tôi mặc kệ tất cả.

Sau đó, mẹ tôi nghĩ ra một kế, tìm một cô gái giống Hạ Giang đến tám phần. Vừa thấy cô gái đó, tôi liền nghe lời ngay.

Tôi ép cô gái đó phải ăn mặc, nói chuyện giống Hạ Giang, rồi tôi làm cô gái đó có thai. Dưới sự thúc ép của gia đình, tôi cưới cô gái đó.

Cô gái đó mang thai được bảy tháng thì Bạch Lăng Lăng ra tù. Cô ta nghe tin tôi kết hôn thì phát điên.

Bạch Lăng Lăng liền cầm d.a.o đến nhà tôi, đ.â.m ngay một nhát vào bụng cô gái kia. Tôi lao ra cản không kịp, cuối cùng con tôi c.h.ế.t khi chưa ra đời, bản thân cô gái kia vì quá đau khổ liền xin ly hôn chưa đầy một năm.

Tôi quyết tâm đưa Bạch Lăng Lăng vào tù vĩnh viễn. Nhà họ Bạch xin đủ mọi cách không được. Bạch Lăng Lăng gào tên tôi bên ngoài song sắt, thề sẽ trả thù tôi.

Sau tất cả, bản sao của Hạ Giang cũng rời khỏi tôi. Vì quá nhớ cô ấy, tôi đến nhà cô ấy ngắm cô ấy từ xa.

Cô ấy đã sinh thêm một đứa bé nữa, cả hai vợ chồng bọn họ lúc nào cũng rất ngọt ngào, tôi nhìn thấy mà lòng đắng ngắt.

Vậy là lời nói của Hạ Giang vào tối hôm đó đã ứng nghiệm, thằng khốn như tôi không xứng đáng được sống tử tế.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận