Bà nội bệnh nặng không dậy nổi, trước khi lâm chung nói với dì Lý Quyên: "Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, chỉ có đôi khuyên tai bạc này là của mẹ tôi cho, vốn định mang theo xuống mồ, Lý Quyên, tôi tặng cho cô, cô đừng chê."
Dì Lý Quyên lắc đầu, đeo lại khuyên tai cho bà: "Bà cứ đeo đi, có hay không, tôi cũng sẽ đối xử tốt với con bé."
Trong đám tang của bà nội, người đàn ông giàu có kia nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng, còn cười nói với ba tôi: "Con gái nhà anh càng lớn càng xinh xắn đấy."
Tôi vùng vẫy không được, mặt đỏ bừng, ba tôi cười hề hề, cố ý không nhìn tôi: "Anh Vương, nào, cạn chén này, dẫn dắt em trai cùng làm giàu."
Tên họ Vương đưa tay từ lưng tôi sờ xuống eo, véo một cái ở eo, rồi lại sờ xuống dưới.
Dì Lý Quyên đột nhiên xuất hiện, kéo tôi ra, hắn ta lại mượn rượu đứng dậy ôm lấy tôi, mặt áp vào mặt tôi, cười hề hề.
Trong đám đông có người nói: "Vợ anh này, thật là không biết đùa."
Có người hòa giải: "Anh Vương đang đùa với con bé thôi mà."
Ba tôi cũng đứng dậy kéo dì Lý Quyên: "Em làm gì vậy? Đi xào thêm hai món nữa đi."
Dì Lý Quyên gỡ tay ông không được, trong lúc nóng vội, dì bưng bát canh đậu phụ nóng hổi trên bàn, hắt lên người hắn ta.
Tên họ Vương kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ba tôi lập tức tát dì Lý Quyên một cái.