Menu
Chương trước Mục lục

Gia đình

Lên đại học, dì Lý Quyên theo tôi, mở cửa hàng ở tỉnh, còn mua một căn nhà nhỏ.

Nghĩ đến việc được sống cùng dì Lý Quyên, tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Chúng tôi đi dạo phố, người khác nghe tôi gọi mẹ, đều rất ngạc nhiên: "Trời ơi, chị trẻ vậy mà con gái lớn thế này rồi!"

Thực ra dì Lý Quyên chỉ hơn tôi mười sáu tuổi, hơn nữa dì có khuôn mặt tròn, trẻ lâu.

Tôi nghĩ một chút, nói với dì: "Hay là, chúng ta xưng hô chị em đi?"

Dì Lý Quyên đang làm quần áo trên bàn làm việc, nghe vậy cầm thước lên định gõ đầu tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do đầy đủ.

Tôi nói: "Này, chị gái, làm mẹ có gì hay ho? Làm mẹ rồi, ai cũng nghĩ chị phải nấu cơm giặt giũ cho họ, quên mất chị cũng cần thời gian vui chơi. Cứ như thể một người phụ nữ làm mẹ rồi, biến thành một sinh vật khác, những ham muốn, sở thích của riêng chị, tất cả đều phải cất đi. Chỉ là một người mẹ, không còn gì khác nữa."

Dì Lý Quyên đặt đồ trong tay xuống, mỉm cười nghe tôi nói tiếp.

Tôi nói: "Làm chị em, bình đẳng hơn nhiều, chị yêu thương tôi, tôi yêu thương chị, chúng ta không ai hy sinh bản thân vì ai."

Tôi kết luận: "Cái này gọi là, nhiều năm làm mẹ kế thành chị em."

Sau đó, dì Lý Quyên ngầm đồng ý cho tôi gọi dì là chị suốt ngày.

Hôm nay, dì hỏi tôi: "Chữ 'cửa' (門) thêm một nét ngang vào trong, là chữ gì?"

Tôi nói: "Là chữ 'then cửa' (閂) chứ sao, sao chị lại không biết chữ này?"

Dì mím môi cười, không nói gì.

Tôi đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng lên: "Lý Quyên, chị không biết chữ! Chị kiểm tra bài tập cho tôi bao nhiêu năm, hóa ra chị không biết chữ."

Người phụ nữ này thật lợi hại.

Dì thở dài: "Nói ra ai mà tin tuổi này tôi lại mù chữ, nhưng từ ba, bốn tuổi đã phải giúp trông em trai, cắt cỏ cho lợn, có lần đang giặt quần áo bên sông, em trai rơi xuống sông, tôi sợ ch*t khiếp, vội vàng vớt lên, về đến nhà em trai lỡ miệng nói ra, ba tôi lôi tôi ra bờ sông, suýt nữa dìm ch*t tôi, ông ấy cho rằng tôi cố ý. Gia đình như vậy, tôi chưa từng bước chân vào trường học một ngày nào."

Tôi nói: "Không sao, tôi dạy chị."

Tôi mua sách giáo khoa lớp một, cầm tay dạy dì viết chữ, dì Lý Quyên là một học sinh ngoan ngoãn, kiên nhẫn viết từng nét một trong ô vuông, mỗi ngày đều đặn viết hai trăm chữ.

Sau đó tôi đưa dì vào trường học dành cho người cao tuổi, dì Lý Quyên ngạc nhiên: "Cửa trường tiểu học tôi còn chưa từng bước vào."

Tôi đang dọn cặp sách bên cạnh, nói: "Bạn học Lý Quyên, sau này về nhà không viết xong bài tập không được ngủ đâu đấy."

Dì Lý Quyên đôi tay khéo léo, bất kỳ kiểu đan móc áo len nào, chỉ cần nhìn một cái là có thể đan theo, khiến các bạn nữ cùng lớp thán phục.

Không ít các bạn nam độc thân theo đuổi dì, người thì tặng hoa, người thì mang bữa sáng, còn có một ông chú, cứ cách ba bữa năm bữa lại gửi tin nhắn thoại hát tặng dì một bài.

Tôi cảm thấy nguy cơ, uất ức hỏi dì: "Chị sẽ không có ngày nào đó bỏ đi theo trai lạ, bỏ mặc tôi không một lời chào từ biệt chứ?"

Dì Lý Quyên, dì tắt một tin nhắn thoại, cắt ngang bài hát của ông chú "Dù thế nào cũng không bay ra khỏi, thế giới muôn hoa, thì ra tôi là một con...", sau đó duỗi người thoải mái trên ghế sofa, ngáp một cái. Ngay lúc tôi tưởng dì đã ngủ, dì Lý Quyên dùng giọng điệu rất cưng chiều nói: "Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc."

(Toàn văn hoàn)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận