Chương 11.
Chẳng bao lâu sau, đến ngày giỗ của ông nội.
Từ Thanh Hoan cũng muốn đi cùng tôi, thắp nén hương cho ông.
"Ơ? Chị họ Hướng, sao ông chị lại họ Trần vậy?"
Cô ấy nhìn bia mộ của ông, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Tôi đặt bó hoa xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung khôn tả.
"Vì… ông không phải ông nội ruột của chị. Chỉ là một người tốt bụng, thấy chị đáng thương nên nhận nuôi thôi… Một vị hiệp khách bánh kếp chân chính… ha ha."
Về phần Lục Đình Tiêu, sau khi truy thê thất bại, anh ta đã đem toàn bộ cơn giận trút hết lên người Tưởng Đào.
Anh ta thật sự khiến cô ta mang thai, rồi lại cố tình lên kế hoạch để cô ta sảy thai, làm cho Tưởng Đào mất đi khả năng sinh nở.
Tưởng Đào đầy hận thù, vào một đêm mưa, đã lao xe tông thẳng vào Lục Đình Tiêu, đẩy anh ta xuống vực sâu.
Chính cô ta cũng theo đó mà ngã xuống.
Trên màn hình TV, chiếc xe logo có cánh méo mó không còn hình dạng.
Tôi thầm đoán, chắc cuốn tiểu thuyết này cũng đã đến hồi kết rồi.
Từ Thanh Hoan sau khi thấy tin tức, tâm trạng buồn bã suốt mấy ngày.
Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cô ấy bận đến mức không còn thời gian để đau buồn nữa.
Chẳng biết cô ấy mua được công thức ướp gà rán thần thánh ở đâu, quán làm ăn phát đạt, bận tối mặt tối mũi.
Mà tôi thì… chỉ có thể chép miệng.
Không hiểu sao người ta lại thích ăn đồ chiên rán nhiều đến thế.
Bánh kếp của tôi vừa ngon vừa lành mạnh, vậy mà thật sự… kiếm không bằng cô ấy, chậc chậc.
【Đã xem.】
【Hay phết, đánh dấu hoàn thành!】
【Vừa mới order bánh kếp, giờ lại thấy quán gà rán? Haizz, nửa đêm rồi, đặt thêm suất nữa vậy… chảy nước miếng.**】
- Hoàn -