Nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp cháu trai báo có người tự xưng là mẹ thằng bé đến gây chuyện, tôi giẫm chân ga, hộc tốc phi tới trường.
Chị dâu đã mất năm năm rồi, càng nghĩ tôi lại càng sợ.
Trên đường đi, mấy cuộc điện thoại tôi gọi cho anh trai đều như đá chìm đáy biển.
Ngẫm lại, mấy năm nay, chuyện học hành của thằng bé anh ấy chẳng hề quản, đoán chừng ngay cả lớp học của con ở đâu chắc anh ấy còn chẳng biết.
Tôi lên lầu, điện thoại cầm chặt trong tay, sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
Còn chưa tới phòng học, tiếng ồn ào đã vang vọng khắp tầng.
Một giọng nữ sắc bén vang lên: "Mọi người đừng trách tôi làm chậm trễ buổi họp phụ huynh. Cái thứ tiểu tam kia sắp trèo lên đầu tôi ngồi rồi."
"Suốt ngày nhắn tin thị uy, không tin thuê phòng thì hóa đơn tiêu pha, tài sản của tôi bị cô ta moi sạch."
"Hôm nay cô ta còn dám to gan thay tôi đến họp phụ huynh, các vị bảo tôi phải nhẫn nhịn tiếp sao?"
"Là ai cũng không thể nuốt trôi cục tức này!"
"Tốt xấu gì tôi cũng là beauty blogger, cũng tính là một nửa KOL, hôm nay tôi sẽ lôi cái thứ mặt chuột kia ra ánh sáng."
Nghe vậy, tôi càng vội vã bước nhanh hơn.
Khoảnh khắc bước tới cửa lớp, một nhóm phụ huynh bị lời nói của cô ta kích động, đầy căm phẫn.
"Em gái à, em cứ việc thoải mái đi, chúng tôi coi như không biết gì. Buổi họp phụ huynh hôm nay không tổ chức cũng được, cái loại tiểu tam trơ trẽn này tuyệt không thể tha thứ."
"Trên đời này, tôi ghét nhất loại người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy."
Cô gái kia cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn mọi người đã đứng về phía tôi, mọi người không ngại tôi livestream chứ? Để toàn bộ cư dân mạng thấy rõ bản mặt nhơ nhớp của con đĩ đó."
Tôi càng nghe càng thấy không ổn.
Tôi đứng bên ngoài nhìn hé qua khe cửa, không ngờ lại thấy khuôn mặt quen thuộc.
Kia chẳng phải là Chu Nhiễm, người mà anh trai tôi sắp cưới sao?
Mấy năm nay, vì mâu thuẫn với gia đình nên tôi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, vì thế chỉ đành chủ động vào vòng bạn bè của anh trai để xem ảnh của cô ta.
Khi ấy, nghe nói cô ta là beauty blogger, tôi còn định nhờ cô ta dạy mình trang điểm. Nhưng anh trai tôi bảo chờ hai người kết hôn xong đã, chuyện này không cần gấp.
Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến vặn vẹo của cô ta, tôi vội rút điện thoại gọi cho anh trai. Vẫn như trước, anh ấy không nhấc máy.
Tôi nhắn tin cho anh ấy:
[Có phải anh làm gì có lỗi với chị dâu không? Bọn họ đến tận lớp của cháu trai để đánh ghen rồi này.]
[Anh đừng có học Trần Thế Mỹ đấy nhé, nếu có hiểu lầm thì lập tức giải thích rõ ràng với chị dâu. Cha mẹ vì chuyện của em đã tức giận lắm rồi, nếu hôn lễ của anh mà xảy ra chuyện gì không phải muốn họ tức chết sao?]
Tin nhắn thứ hai vừa gửi đi, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót tinh xảo.
Tôi chưa kịp ngẩng lên, đã bị người ta giật tóc.
Một lực rất lớn kéo tôi vào trong phòng học.
Tiếp theo, sau lưng tôi bị đá một cú, tôi ngã rạp xuống đất.
Vừa ngẩng mặt lên, màn hình điện thoại đã dí thẳng vào mặt tôi.
Chu Nhiễm tức giận: "Mọi người nhìn cho rõ, đây chính là tiểu tam mà tôi vừa nhắc tới."
"Vừa rồi cô ta còn nép ở cửa, chắc chắn đã nghe thấy lời tôi nói nên chột dạ không dám vào."
"Sao, đã có gan làm ra chuyện ghê tởm như vậy mà còn không chịu thừa nhận? Tao mà là mày thì đã chẳng còn mặt mũi nào bước ra khỏi cửa rồi."
Dứt lời, cô ta dùng thêm lực, cạnh điện thoại đập thẳng vào khóe môi khiến môi tôi sưng vù.
Thấy tình cảnh thê thảm của tôi, xung quanh không ai bênh vực mà ngược lại còn chỉ trích, mắng chửi.