Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hàn gắn gia đình

Lúc này, nghe mẹ nói vậy xong, anh ấy bỗng nhiên liếc tôi một cái, trong mắt là sự áy náy và hối lỗi.

Tôi nhìn vẻ lo lắng của anh, khẽ cười: "Không sao đâu, vài ngày nữa là có thể xuất viện, anh không cần lo lắng."

Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn bảo vệ tôi, tôi lớn lên dưới sự bao bọc của anh ấy, không nghĩ tới đả kích lớn nhất của anh lại do tôi mà ra.

Có lẽ chính anh ấy cũng không thể chấp nhận chuyện này, nghe vậy cũng không trả lời tôi, trực tiếp xoay người, nắm tay cháu trai ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi anh ấy rời đi, tôi và mẹ đã trò chuyện rất lâu.

Mẹ nói trước kia bà ấy có chút cố chấp, trải qua lần này, bà ấy đã nghĩ thoáng hơn rồi, chỉ cần tôi khỏe mạnh là tốt lắm rồi.

Mặc kệ là tôi theo chủ nghĩa độc thân hay gì, bọn họ cũng không can thiệp.

Tôi nhìn sắc mặt mệt mỏi của mẹ, nếp nhăn nơi đuôi mắt của bà nhiều thêm, chóp mũi tôi cay xè.

Mẹ giơ tay vuốt ve băng gạc thật dày trên trán tôi, đau lòng: "Về sau con ở nhà đi, về mẹ chăm con."

Tôi chờ những lời này suốt ba năm, cuối cùng cũng đợi được. Tôi chống tay muốn ngồi dậy để ghé vào n.g.ự.c mẹ, nhưng vừa mới nhúc nhích, đau đớn như muốn xé toạc cả cơ thể.

Mẹ thấy vậy, vội vàng ngăn lại: "Bác sĩ nói não con bị chấn động nhẹ, nằm im, đừng nhúc nhích."

Cuối cùng tôi đành nằm im, khi chạm phải ánh mắt của mẹ, hai mẹ con cùng bật cười.

Ân oán suốt ba năm, một khắc này liền hóa giải, tảng đá vốn đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.

Nhưng giây tiếp theo, cửa sổ phòng bệnh đột nhiên bị một tảng đá đập vào, tiếng động khiến mẹ tôi thở gấp, dường như có xu hướng tái phát bệnh tình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận