Chương 2: Góp Vốn Bằng Máu Và Nước Mắt
Bác thoáng lộ vẻ khó xử:
"Tiểu Chu, bác sĩ nói nội tạng của Thẩm Hoa cũng bị ảnh hưởng, dặn tối nay phải để ý sát sao. Con có thể ở lại trông giúp bác không? Bác sợ…"
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Bác ơi, chị Hà Tử Ninh đâu phải người ngoài, lại thân với cả hai đứa con. Việc này để chị ấy lo thì hợp nhất."
Sau lưng tôi, Thẩm Hoa nổi nóng:
"Mẹ, để cô ấy đi! Con chịu không nổi ơn của cô ta!"
Mẹ Thẩm cũng bực, lách qua tôi, đi mấy bước đã đứng trước giường quát:
"Được, để họ đi hết đi! Con cứ việc sai bảo bà già này. Con anh hùng, con giỏi lắm, vì con có người lo cho mà!"
Nói xong bác nghẹn lại, sụt sùi khóc.
Thẩm Hoa bối rối nhìn tôi, không biết phải làm gì.
...
Đêm đó tôi ngủ liền một mạch, hiếm khi không nằm mộng.
Sáng sớm vào công ty, bàn làm việc vẫn y như trước chuyến đi công tác, sổ sách chồng lên cao ngất.
Trong lòng có chuyện bực mình, tôi chẳng hỏi han tình hình kinh doanh, chỉ mở sổ cái ra xem.
Tập đoàn TS muốn mua lại công ty, điều kiện cơ bản đã ngã ngũ.
Họ đưa hai phương án:
Mua lại cổ phần chúng tôi đang nắm với hệ số premium gấp bốn, nhận tiền mặt.
Đổi cổ phần công ty thành cổ phần TS (công ty mẹ), chờ ngày lên sàn. Lúc ấy hệ số nhân có thể 10x, 20x, thậm chí 100x không gì là không thể.
Nhưng phương án hai có nhược điểm lớn: mấy cổ đông nhỏ lẻ như chúng tôi phải lập công ty đầu tư trung gian để gián tiếp nắm cổ phần TS, mà công ty này lại do Trì Hướng Đông người cầm trịch bên TS nắm quyền.
Trong đó lắm cửa ải, nước sâu khó dò; lỡ bước vào rồi, rất có thể sẽ thành bất đắc dĩ không thể tự chủ.
Ai mà không mơ một đêm phát tài? Nhưng cũng phải có số mới gặp.
Tôi lật đến mục quyền lợi cổ đông:
Chu Hân Nghi vốn góp 1,5 triệu, tỷ lệ 49%.
Tim tôi khẽ rung, như bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình, bèn mở sổ nhận vốn và đọc lần lượt từng khoản.
Khoản đầu 500 nghìn, mà năm đó tôi phải mất ba năm mới gom đủ.
Những ngón tay đã chai đi đôi chút khẽ vuốt dãy số ấy, trong đó đẫm mồ hôi và nước mắt.
Tôi khẽ run, vừa nâng niu vừa thận trọng.
...
Ngày tôi quen Thẩm Hoa, ba mẹ đã phản đối. Họ nói anh ấy không nền tảng, lại tự cao. Đến khi biết tôi còn muốn khởi nghiệp cùng anh, hai người tức đến mức dọa cắt đứt quan hệ.
Nhưng đứng trước tình yêu, áp lực chưa bao giờ là vấn đề.
Thẩm Hoa tốt nghiệp sớm tôi hai năm, đã lập công ty và còn xin được một số trợ cấp.
Anh bàn với tôi:
"Hân Nghi, công ty vẫn thiếu vốn khởi động. Em đừng qua đây vội; em cứ vào tập đoàn lớn làm, lấy tiền lương góp vốn là được. Cổ phần anh giữ sẵn cho em, miễn là tiền góp chuyển vào đúng hạn là được."
Khi đó tôi mắt sáng rỡ, gật đầu không do dự.
Mới đi làm, nhờ ngoại ngữ rất tốt, tôi được trả 15.000 tệ/tháng.
Theo kế hoạch của anh, mỗi năm tôi đầu tư 150.000 tệ, trong ba năm sẽ góp đủ 500.000.
Có thưởng cuối năm cũng đưa hết cho anh, còn tôi mỗi tháng chỉ giữ 2.000 tệ sinh hoạt, ở nhờ căn phòng anh thuê.
Anh tính rất chi li. Đến một ngày, anh còn bảo:
"Hân Nghi, em vẫn lời đó. Ít ra anh không bắt em trả tiền nhà."
Tôi cứ tưởng đùa, nên không cãi.
Bởi nhà tôi ở ngay thành phố, nếu không vì anh, trước khi cưới tôi ở với ba mẹ cũng được.
Không ngờ, câu ấy anh nhắc lại nhiều lần, đến mức tôi chậm chạp nhận ra thì ra anh nghĩ như vậy thật.
Nói lấy lương góp vốn nói thì dễ nhưng làm mới khó.
Nhà tôi không thiếu thốn, hồi đại học tiền tiêu vặt đã 6.000/tháng rồi, tôi cũng quen lối tiêu xài thoải mái.
Giờ mỗi tháng chỉ giữ 2.000 tệ để sống đúng là thử thách cực hạn.
Ban đầu tôi vào siêu thị chỉ dám mua đồ giảm giá, vào trung tâm thương mại chỉ dám mua đồ trái thuận mùa mà vẫn không ổn.