Nhưng ta thiên tính vạn tính, cũng không tính được vì hắn không có gia thế, thân phận, khi làm vị hôn phu của ta, hắn đã phải chịu nhục nhã đến mức nào.
Trêu chọc, cô lập, liếc xéo, cười nhạo...
Bọn người đó âm thầm đả kích Hạ Mục Ngọc, nói hắn đê tiện, được ta mua từ thanh lâu về, là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết mê hoặc ta.
Những việc nhục mạ Hạ Mục Ngọc như thế, nhiều vô số kể.
Chính là tên Triệu Hổ lần trước bị giáo huấn, cùng những thân thích không chiếm được tài sản của ta liền đi truyền tin đồn.
Thậm chí lúc đi trên đường, đều có người dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Mục Ngọc.
Hắn chỉ lạnh nhạt thờ ơ, dường như không hề quan tâm đến những lời đồn đãi đó.
Khi đó ta không biết những cảm giác mà hắn phải chịu, chỉ chăm chăm vào việc trông coi sản nghiệp, cả ngày vất vả buôn bán, không quan tâm đến vị hôn phu của mình.
Vì thế, càng ngày càng nhiều người càn rỡ quá phận, cho rằng ta chỉ là nhất thời chơi đùa với hắn, cũng không thực sự lo cho hắn.
Đến một lần bọn họ đi quá giới hạn, thực sự mạo phạm Hạ Mục Ngọc.
Hạ Mục Ngọc ra tay, đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất.
Ta phải đi xử lý cục diện rối rắm của hắn gây ra, ta hiểu lầm, cho rằng hắn ra ngoài gây chuyện với người ta, cho nên nói không ít lời tổn thương hắn.
Hắn lại như cái hũ nút, nửa câu giải thích cũng không có.
Cho đến khi ta trong lúc vô tình nghe được Triệu Hổ phía sau bôi nhọ.
Ta muốn đòi công bằng lại cho hắn, ta giống như cọp cái dẫn hắn đến nhà Triệu Hổ, cho hắn đánh Triệu Hổ một trận để hả giận.
Mới đầu hắn không muốn ra tay, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó, trên mặt không có cảm xúc, giống như người chịu khổ, chịu ủy khuất không phải hắn vậy.
Nhưng ta dắt lấy tay hắn, nhất định phải đòi công đạo lại cho hắn.
Ta nói: "Chàng là vị hôn phu của ta, sướng khổ cùng hưởng, bọn họ hôm nay dám đánh chàng, ngày mai liền dám g.i.ế.c ta, người của Vạn gia chúng ta làm sao để con ch.ó con mèo đều có thể đến khi nhục?"
Hạ Mục Ngọc nhìn chằm chằm ta nửa ngày, nhẹ gật đầu.
Ta nói: "Chàng cứ đánh mạnh tay vào, đánh tới khi nào chàng vui vẻ thì thôi."
Sau đó Hạ Mục Ngọc đánh hai kẻ đó, đánh đến nằm liệt giường hai tháng.
Các thúc bá đến tận cửa muốn đòi công đạo cho Triệu Hổ, ta chống nạnh mắng ba tiếng đồng hồ không ngừng, bọn hắn còn muốn động thủ đánh hội đồng ta, Hạ Mục Ngọc che chở trước mặt ta, khí thế hung mãnh, có chút âm trầm.
Từ lúc đó, ta biết được hắn trời sinh thần lực.
Nhìn nam nhân thanh lãnh, dịu dàng ấy, lại có thể một cái đánh ngã một đống người.
Từ lần đó về sau dường như khoảng cách giữ ta và hắn bớt đi một chút, bởi vì trước đây trách oan hắn, nên lòng ta xấu hổ, chủ động thu hẹp khoảng cách với hắn.
Vào lễ thất tịch, ta dẫn hắn đi xem lễ hội náo nhiệt trong thành, dù chúng ta biết cả hai chỉ giả làm người yêu thôi, nhưng ta rất vui vẻ khi được rất nhiều người trên đường chúc phúc.
Từng câu, từng câu khen chúng ta trai tài gái sắc.
Từng câu, từng câu trăm năm hảo hợp.
Ta đỏ mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Nếu không phải trời xui đất khiến, còn lâu ta mới chọn chàng."
Ta tuy nói như vậy, nhưng vẫn là kéo tay của hắn, khi đó ta cực kỳ kiêu ngạo, không muốn người ta nhìn thấu tâm tư.
"Dù sao cũng đến đây rồi, chúng ta thả hoa đăng đi?"
Hắn không nói gì thêm, tùy ý ta lôi kéo.
Chúng ta tới trễ, chỉ mua được một cái hoa đăng.
Ta viết lên mặt trước hoa đăng: Mong rằng sự nghiệp Vạn gia mãi mãi thịnh vượng, mọi chuyện trôi chảy hanh thông, tiểu nữ có thể duy trì phụ mẫu cơ nghiệp.
Ta nhìn Hạ Mục Ngọc đang lặng lẽ chờ ta phía bên kia.
Ta ghi thêm vào tại mặt sau hoa đăng một hàng chữ.
"Hi vọng A Ngọc có thể tìm về ký ức, mọi việc về sau có thể bình an trôi chảy."
Viết xong hoa đăng, ta liền kéo hắn đến thả.
Ta không muốn để hắn nhìn thấy chữ ở mặt sau hoa đăng, nên đưa cho hắn mặt chính diện của hoa đăng để hắn thả xuống nước.
Ai ngờ lúc thả hoa đăng, hoa đăng ở giữa không trung xoay một vòng, Hạ Mục Ngọc đã nhìn thấy những gì ta viết.
Giọng nói lạnh lùng của hắn, lần đầu tiên có chút ấm áp.
"Cảm ơn"
Ta mỉm cười. Trong tim như có từng gợn sóng nhẹ.
Ta biết Hạ Mục Ngọc võ công cao cường, những kẻ khác cũng thông qua chuyện hôm trước mà biết được.