"Nếu hôm nay thái tử khen ngợi, cộng thêm điểm tâm của ngươi được các công chúa và hoàng tử yêu thích, việc buôn bán xem như là thành công, ngươi đã kiếm được rất nhiều tiền, có bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân không?"
Ta cười cười đáp lời: "Nếu vậy, ta sẽ đi tìm một người đến ở rể, trung thực chút là được."
Dù sao cũng là mình vất vả làm lụng, không thể để người khác ngồi không hưởng lợi được.
13
Ta chuẩn bị cẩn thận, nhưng lại bất ngờ khi thấy Hạ Mục Ngọc đã lâu không gặp ngồi ở nơi đó.
Trong buổi yến tiệc này, hắn uống hơi nhiều rượu một chút.
Khóe mắt hắn phiếm hồng, cơ hồ say quắc cần câu, ngước mắt nhìn về hướng ta.
"Hạ Tướng quân say rồi."
Thái tử cười, đáy mắt chứa tia ranh mãnh, "Giải sầu hoa tửu của ta vẫn là có chút lợi hại, rượu này uống vào người càng có tâm sự lại càng say, thì ra lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ như Hạ tướng quân đây cũng có tâm sự."
Thẩm Tiêu tựa hồ còn đang mang thù chuyện lần trước.
"Hắn chỉ là đang nghĩ làm sao để bỏ vợ cũ đấy!"
Thái tử tới phấn khích, muốn Hạ Mục Ngọc giải thích một câu.
Hạ Mục Ngọc lại đột nhiên đứng dậy.
Thu hút lấy ánh mắt của tất cả mọi người, bắt gặp ta đang định chuồn đi trong êm đẹp.
"Nếu là có thể......"
"Lúc nàng tìm người ở rể có thể cân nhắc chọn ta trước được không?"
Ta sợ ngây người, những người khác cũng thế.
Ta vội bịt miệng hắn, lại đối diện với ánh mắt u oán của hắn.
"Ta chưa từng muốn tìm người ở rể."
Ta cũng không biết tại sao muốn giải thích, chẳng qua là chột dạ đến khó chịu khi bị hắn nhìn chằm chằm.
Hắn khóe mắt phiếm hồng, đáy mắt gợn lên hơi nước.
"Lần hòa ly kia, không tính!"
Ta mím môi, ngơ ngác chôn chân tại chỗ.
Hạ Mục Ngọc ngã xuống đè trên người ta.
Trần Gia Ninh vừa gặm bánh ngọt, vừa kể về chuyện năm xưa.
"Khi đó, lúc ta cứu hắn trở về, hắn sống ch.ế.t không chịu ăn gì, cả ngày người cứ thẩn thờ, giống mất hồn vậy."
"Về sau ta nói với hắn, nếu như ngươi còn sống, chuyện mà ngươi khó lòng buông bỏ kia cũng có cơ hội làm được, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại người đó sao?"
"Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như sống lại."
Ta ôm Hạ Mục Ngọc trong tay, choáng váng khi nghe được lời cô ấy kể lại.