Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Nói Dối

Lúc Tống Tùy về đến nhà, căn phòng đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ.

Anh muốn nói gì đó.

Tôi ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn anh, biết anh định giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi đã bên anh bốn năm.

Cùng anh đối phó với bao gió sóng ngoài thương trường.

Tống Tùy ít lời, nhưng đầu óc rõ ràng, từng câu nói đều lạnh lùng lý trí.

Là tôi, từng chút một dạy anh ứng xử, đối nhân xử thế, đối mặt với những “cáo già” trong giới.

Anh bây giờ có thể tự tin bước giữa thương trường, nhưng khi về đến nhà… vẫn kiệm lời như xưa.

Giờ ngẫm lại, có lẽ… chỉ vì anh chẳng có gì để nói với tôi.

Tôi cười, chặn đứng mọi lời anh chưa kịp thốt ra.

“Không sao đâu. Em biết Tô Đường mới về nước, chưa có mối quan hệ gì.

Anh muốn giúp cô ấy, nên đưa đi cùng dự tiệc.”

Tống Tùy biến sắc: “Anh..”

“Không sao.” Tôi nhìn anh, giọng dịu dàng. “Em không để ý đâu.”

Anh nhìn tôi, im lặng.

Ánh mắt giao nhau.

Tôi vẫn mỉm cười dịu dàng với anh.

Rất lâu sau, anh mới dời mắt.

Rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

Cái ôm siết đến mức tôi nghẹt thở, như muốn đem tôi nhét sâu vào tim anh.

Hơi thở anh áp sát bên tai tôi:

“Niệm Niệm.”

Giọng anh rất gần, rất khẽ.

“Em gầy quá rồi.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Hương đàn hương pha lẫn dành dành lại tràn ngập.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận