Tôi hắng giọng, nhường nhịn: "Anh nói trước đi."
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh đỏ hoe, trên khuôn mặt trắng trẻo hình như còn hai vệt nước mắt mờ mờ.
Ánh sáng ấm áp từ khu vực cửa chiếu vào.
Tóc anh rối bù, không biết là do gió hay do tự tay anh làm rối. Dưới ánh đèn, trông nó có chút giống như một ổ gà lấp lánh ánh vàng.
Anh hít mũi một cái, bất ngờ hắt hơi một cái rõ to.
...
Quả nhiên vẫn không phải là người.
Tiếng hắt hơi làm hai chú chó trong góc phòng khách tỉnh dậy, chúng đồng loạt kêu lên vài tiếng.
Tôi chợt nhớ ra chuyện chính.
"Nghe nói con chó của anh bị mất, anh đừng lo, nó..." nó đang ở chỗ em đây.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lý Lĩnh Tây đã ngã nhào xuống.
Anh quỳ xuống bên chân tôi, nắm chặt lấy quần tôi, bắt đầu thâm tình thổ lộ:
"Con trai chúng ta bị mất rồi, hu hu..."
"Em yêu, anh thật đáng chết!"
"Em nói xem, nếu con trai chúng ta bị kẻ biến thái bắt đi thì sao? Nếu nó gặp chuyện gì, anh phải làm sao? Anh không sống nổi nữa! Hu hu..."
"Em yêu, em yêu, nói gì đi chứ!"
"..." Tôi như đơ người ra: "Lý Lĩnh Tây, anh uống rượu rồi à?"
Anh ợ một hơi rượu, đáp: "Anh không uống, em yêu."
Lý Lĩnh Tây tửu lượng cực kém. Uống nửa lon RIO là đã say. Mà say thì lại rất bám người, rất dễ thương.
Trước đây, điều tôi thích nhất là tranh thủ lúc anh say, cùng nhau làm chuyện mà người yêu nhau thường làm.
Tôi nhéo tay mình để tỉnh táo lại. Sau đó ngồi xuống, cố gắng nói chuyện nghiêm túc với anh.
"Lý Lĩnh Tây, Vượng Tài không mất. Nó chạy đến dưới tòa nhà của em, em tưởng là Hi Đản nên mới dẫn nó về nhà. Không tin anh đứng dậy nhìn xem, chúng đang ngủ ở đó."
Lý Lĩnh Tây ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay tôi chỉ: "Không có, không thấy, em lừa anh, không có con chó nào cả."
Nói nhảm. Ở độ cao này, bên cạnh là cái tủ rượu che khuất, thấy sao được?
Tôi đỡ anh dậy, định dẫn anh đi xem chó.
Phải tốn không ít sức mới kéo được anh đứng thẳng lên.
Đang tự hỏi sao anh không nói gì nữa. Ngước lên mới phát hiện, anh đang chăm chú nhìn tôi. Khuôn mặt đỏ bừng say khướt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong sáng.
Anh nói: "Anh rất nhớ em, em yêu."
"…"
Xong rồi, anh đang hướng về phía tôi đây mà.
Anh thì thầm: "Em không lừa anh."
Tôi ngẩn ngơ, nhìn vào đôi môi mềm mại của anh, buột miệng hỏi: "Gì cơ?"
"Ở đây đúng là có chó thật."
"Anh chính là con chó nhỏ của em."
Ánh mắt anh kiên định như thể đang ôm lấy một niềm tin nào đó.
Gương mặt người đàn ông cũng càng lúc càng gần.
Tôi không kìm được kiễng chân lên, ngẩng đầu rồi đưa tay chạm vào gáy anh...
Đúng lúc đó, anh bất ngờ lùi lại một bước.
"Xin lỗi, Sở Cầm. Anh... anh có uống một ít rượu. Thật là... đường đột... xin lỗi." Lưỡi anh líu lại, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Vừa nói xin lỗi vừa lùi về phía cửa, lúc mở cửa tay anh vẫn run. Một tay nắm chặt cổ tay kia, cố gắng nắm lấy tay nắm cửa.
Tôi vẫn dựa vào tường, giữ nguyên tư thế như vừa rồi.
Cố ý chờ đến khi anh khó khăn mở được một khe hở, tôi mới gọi lại: "Lý Lĩnh Tây, anh có phải đàn ông không?"
Quả nhiên anh sững người, chậm rãi quay lại: "Em nói gì..."
Tôi nói gì ư?
Dĩ nhiên là muốn ngủ với anh rồi.
Tôi bước ba bước đến trước mặt anh, nhanh như chớp giữ lấy đầu đối phương, níu cổ hôn sâu.
5.
Đêm đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi định vươn vai. Cho đến khi cánh tay chạm phải vật cản – chính là khuôn mặt trắng trẻo, yên bình của Lý Lĩnh Tây đang ngủ say – tôi mới nhớ lại những chuyện điên rồ của đêm qua.
Gương mặt tức thì đỏ như trái cà chua chín, cẩn thận nhìn anh một lát.
Anh bị tôi chạm vào nhưng không tỉnh, còn tiện thể dụi dụi vào cánh tay tôi, trông chẳng khác nào Hi Đản lúc làm nũng.
Nghĩ đến Hi Đản, tôi thở dài một hơi.
Tất cả là lỗi của Hi Đản.
Vì muốn tránh lát nữa anh dậy phải đối mặt, tôi cẩn thận trèo xuống giường.
Nhặt nhạnh quần áo vương vãi khắp nơi, mặt tôi càng lúc càng đỏ.
Dọn đến phòng khách, tôi định ôm hai bé cún thêm chút nữa. Nhưng lại phát hiện ổ chó trống trơn, lồng chó cũng trống trơn.
Tôi lập tức hoảng hốt.
Vì sợ đánh thức Lý Lĩnh Tây đang ngủ, tôi khẽ gọi tên hai con chó, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Nhà tôi không lớn, tìm khắp mọi ngóc ngách, chắc chắn hai con chó không có ở nhà. Còn chốt khóa thứ hai đã mở, trở thành giọt nước tràn ly khiến tôi lo lắng hơn.
Hi Đản rất vụng về, nhưng cũng rất thông minh.
Nó có thể tự mở cửa từ bên trong, chạy ra ngoài chơi rồi thản nhiên về nhà đợi tôi tan làm. Trước đây tôi chẳng hề để ý, cho đến một lần tan làm về bắt gặp nó trong bụi cây.
Chính vì lần đó mà lần này tôi đã vô tình mang nhầm Vượng Tài về nhà. Cũng vì vậy, tôi mới lắp thêm một chốt khóa thứ hai, một bên trong, một bên ngoài.
Nhưng đêm qua...
Ừm, tình huống đặc biệt.
Tôi không để ý chốt khóa thứ hai đã khóa hay chưa.
Bây giờ có lẽ Hi Đản đã dẫn anh trai tốt lâu ngày gặp lại ra ngoài, cùng nhau tận hưởng thế giới của hai chú chó rồi.
Chúng chẳng quan tâm gì đến tôi cả.
Hai đứa cùng đi mất thì tôi biết phải làm sao? Lý Lĩnh Tây sẽ ra sao đây?
Tôi vội vã mặc đồ ngủ vào, lao ra ngoài tìm chó.
Bình thường Hi Đản không chạy xa. Nó thích chơi nhưng cũng nhút nhát, cùng lắm chỉ dạo quanh khu chung cư.
Tôi đến trước cái vũng bùn nhỏ mà nó yêu thích nhất, phát hiện có hai dãy dấu chân chó còn mới.
Chắc chắn đây là dấu chân của Hi Đản và Vượng Tài.
Ít nhất cũng có manh mối, tôi thấy yên tâm phần nào.
Cẩn thận lần theo dấu chân hai chú chó. Nhưng dấu chân càng ngày càng mờ, tâm trạng tôi cũng rơi xuống đáy vực...
Đang định chuyển hướng sang phòng bảo vệ để trích xuất camera, tôi nghe thấy hai tiếng sủa quen thuộc.
"Sở Sở, cậu đang tìm gì đấy?" Cô bạn thân bất ngờ xuất hiện.
Tay cô ấy nắm hai chú chó lấm lem bùn đất.
Hi Đản và Vượng Tài mở to mắt sáng rực, lè lưỡi hồng hồng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn cô bạn, định trách cô ấy vài câu, dẫn chó đi dạo mà không báo trước với tôi!
Nhưng chưa kịp mở miệng thi cô ấy đã vội giơ tay lên đầu hàng:
"Ê, đừng vội mắng mình. Mình thấy sàn nhà cậu đầy quần áo, nghĩ chắc cậu bận gì đó, ai lại dám quấy rầy chứ?" Cô ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi.
Giữa ban ngày ban mặt, tôi có chút xấu hổ,
"Nhưng cậu cũng nên nhắn tin cho mình, hoặc ít nhất là để lại mẩu giấy nhắn chứ."
"Sở Sở, cậu lại oan cho mình rồi!" Cô ấy mở điện thoại ra.
Thì ra cô không những đã nhắn tin cho tôi, còn dán một tờ giấy nhắn ngay cửa, chụp ảnh làm bằng chứng.
Tôi cứng họng không nói nên lời.
"Vả lại mình cũng đâu phải lần đầu dắt chó cho cậu. Thế nào, mới sáng sớm mà đã bực bội thế này?"
Cô tiếp tục chọc ghẹo: "Mình cũng không ngờ cậu giỏi vậy đấy. Người ta là 'bắt giặc phải bắt vua', còn cậu thì bắt người trước, rồi mới bắt chó."
Tôi giật lấy dây dắt chó, bối rối: "Mình đâu có cố ý!"