Ngày nhận được thư báo trúng tuyển của trường mơ ước, ba mẹ tôi phấn khích tột độ.
Ba tôi vừa cười vừa gọi cả họ đến ăn mừng:
"Con gái nhà họ Nguyễn ta sắp thành tiến sĩ đầu tiên rồi nha!"
"Mẹ gửi cho con năm trăm vạn trước, thiếu thì cứ nói với ba mẹ, ra ngoài đừng để bản thân phải chịu thiệt!"
Tôi thành "đại gia nhỏ", ôm điện thoại nhảy chân sáo quanh phòng.
Từng Hạo kéo cổ áo tôi lại, "Em nhảy cái gì thế?"
Tôi dúi thư báo trúng tuyển vào mặt anh ta, "Em đậu rồi! Em đậu rồi! Em đậu rồi nè!"
Tôi nghĩ anh sẽ vui mừng như tôi, ai ngờ chỉ liếc một cái rồi hỏi lạnh tanh:
"Đi Anh học tiến sĩ, tốn bao nhiêu tiền?"
Tôi tính nhẩm, "Cỡ một, một hai trăm vạn là đủ."
Anh im lặng.
Tôi tưởng anh lo chi phí, liền sà vào vai anh thì thầm:
"Không sao đâu, ba mẹ em vừa chuyển cho em năm trăm vạn rồi."
Anh giật mình, run lên thấy rõ, "Ba mẹ em cho em năm trăm vạn??"
"Ừa, còn bảo xài hết thì cứ xin tiếp."
Tôi vỗ vỗ lưng anh: "Đi ăn mừng nha! Bữa này phải hoành tráng!"
Tôi tung tăng bước đi, không hề để ý nét mặt anh đang từ sốc chuyển sang tối sầm.
Trong bữa ăn, tôi thao thao