Chương 4: Thám Tử Thú Cưng Và Khoai Tây Chiên
Sự xuất hiện của thám tử thú cưng đã làm gián đoạn những phút giây yên bình của tôi.
"Cô Lưu, cô nói mèo của cô đã rời nhà vào ngày 7 tháng 4. Trong khoảng thời gian đó, nó có biểu hiện bất thường nào không? Ví dụ như cảm thấy lo lắng, hay thường xuyên kêu ngoài cửa, cào cửa không?"
"Không có. Hơn nữa, bác sĩ thú y đã kiểm tra và nói nó chỉ mới bốn tháng tuổi, nên không thể có những triệu chứng mà anh vừa nói."
Thám tử thú cưng nhíu mày: "Vậy những ngày đó cô có mâu thuẫn gì với nó không?"
"Mâu thuẫn à…" Tôi hơi ngập ngừng, "Cũng không có gì đặc biệt."
Giản Hoài, người ngồi bên cạnh đang giả vờ ngủ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
"Cô Lưu, tôi hy vọng cô có thể nhớ lại một chút. Điều này có thể giúp chúng tôi tìm ra cách giải quyết."
Ánh mắt chân thành của thám tử khiến tôi cảm thấy không biết phải làm sao.
Tôi quyết định mạnh dạn nói ra.
"Thực ra là hôm đó… tôi bị bí ý tưởng, định vuốt ve nó một chút để tìm cảm hứng. Vuốt vuốt một lúc, tôi bỗng muốn ăn khoai tây chiên. Đang ăn thì…"
Tôi hơi dừng lại, "Một miếng khoai tây chiên của tôi rơi vào trán nó…"
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, ánh mắt của nó từ từ thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận và tủi thân, cuối cùng là biểu cảm mèo đang khóc.
"Rồi sao nữa…"
"Sau đó tôi lau sạch sẽ cho nó, định hôn một cái để an ủi. Nhưng khi lại gần thì ngửi thấy mùi khoai tây chiên trên trán nó, không nhịn được… lại liếm một miếng…"
Thám tử thú cưng không thể nhịn được cười, cả căn nhà tràn ngập không khí vui vẻ.
Tất nhiên, chỉ có một mình anh ta vui vẻ.
Giản Hoài ngồi một bên, vẻ mặt không thể diễn tả nổi. Còn tôi thì xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu.
Mười phút sau, thám tử thú cưng cuối cùng cũng cười đủ, còn tranh thủ đăng một bài lên WeChat.
Anh ta hào phóng tuyên bố sẽ hết sức giúp tôi tìm lại mèo, và cam kết sẽ giảm giá 20% nếu tôi tìm lại được mèo, chỉ để cảm ơn tôi đã mang lại tiếng cười cho cuộc sống tẻ nhạt của anh ta.
Giản Hoài thì tựa người vào sofa, cười một cách bí hiểm: "Vậy thì tốt nhất là vậy."