Tôi nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của anh, in rõ mấy chữ "Mỹ nam đang đói, ăn cơm" trên mặt.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Anh… có muốn ăn cùng không?"
Giản Hoài chỉnh lại kính vàng trên mũi, mỉm cười nhẹ nhàng: "Thật ra anh cũng không quá thèm ăn, nhưng vì em mời nhiệt tình quá, anh cũng không tiện từ chối."
Tôi cười thầm trong bụng, tôi không thấy anh có vẻ gì là muốn từ chối cả.
Đũa cầm lên như cầm cọ vẽ, anh ăn uống sạch sẽ đến nỗi giọt canh cuối cùng cũng bị liếm sạch, sau đó anh lại xin thêm một bát cơm.
Ăn no xong, anh xếp tay lại trước bàn, đôi mắt nửa nhắm lại, thoải mái nói: "Lưu Tiểu Ngư, anh có thể thuê em làm đầu bếp được không?"
Hả? Tôi có nghe nhầm không?
Tôi chỉ là một cô gái tay mảnh mai, làm sao có thể làm osin cho anh được?
"Ba nghìn tệ một tháng, nguyên liệu tính riêng, bao ăn, anh rửa bát."
"Được, thỏa thuận."
Không phải vấn đề tiền bạc, mà là tôi muốn tích lũy một chút tư liệu viết về cô giúp việc xinh đẹp.
Nhưng khi tôi nhìn vào thực đơn mà Giản Hoài đưa cho tôi, tôi không thể không lộ ra một chút biểu cảm thất vọng.
Anh quả thật là một tín đồ cuồng hải sản.
Nhìn khắp menu, ngoài hải sản vẫn chỉ là hải sản, cái món thịt bò hai lạng tội nghiệp ấy cũng phải do tôi liều mình thuyết phục mới có được.