2.
Gương mặt của Giản Hoài đen lại hoàn toàn, trông như giây tiếp theo sẽ lập tức nổi giận.
Tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại giấu ra sau lưng, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh từ đầu đến chân.
"Anh với con mèo của em có quan hệ gì, tại sao anh lại để ý mấy bức ảnh này như vậy?"
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ anh ấy nhặt được con mèo của tôi, rồi cố gắng xóa hết ảnh để tôi quên đi hình dáng của nó, hòng chiếm đoạt nó cho riêng mình?
Giản Hoài rõ ràng không biết suy nghĩ hoang đường trong đầu tôi.
Anh ngồi trên ghế sofa, chịu đựng ánh mắt rà quét 360 độ của tôi, giữa đôi lông mày thoáng chút khó chịu.
"Nhìn đủ chưa?"
Tôi thành thật lắc đầu: "Chưa."
"Hừ." Giản Hoài cười lạnh, như thể bị tôi làm cho tức đến bật cười, trong lời nói còn ẩn chứa vẻ thất vọng: "Biết ngay là em..."
Tôi: [?]
Tôi làm sao?
Nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, tôi bất giác lo lắng — chẳng lẽ tâm tư "tỏ rõ như ban ngày" của tôi đã lộ hết trên mặt?
"Không phải anh với mèo của em có quan hệ gì, anh chỉ đơn thuần là nghĩ cho em thôi."
Giản Hoài thấy tôi không ăn nổi "đòn cứng", ngay lập tức đổi chiến thuật, giọng điệu dịu dàng đến mức chỉ thiếu mỗi việc dỗ tôi bằng bánh kẹo.
"Vì tốt cho em?"
Tôi gãi đầu, "Tốt kiểu gì cơ?"
"Thử nghĩ xem, nếu người ta biết con mèo em mất là một con mèo ưu nhã, cao quý thế này, thì dù họ có nhặt được cũng không muốn trả lại cho em, đúng không?"
Khoé môi anh khẽ nhếch, nụ cười mờ mờ không rõ:
"Dù gì thì nó cũng là một con mèo đẹp trai ngời ngời, khiến bao thiếu nữ say mê. Sẽ có cả tá người xếp hàng muốn sở hữu nó."
Ờ thì...
"Nghe cũng có chút lý."
Nhưng chẳng phải nó chỉ là một con mèo hoang tầm thường mà tôi nhặt về nuôi trong phòng ngủ thôi sao?
"Cho nên, em phải học cách che giấu nhan sắc của nó. Dù chỉ cần vẽ qua loa, nó vẫn dễ dàng trở thành 'Mỹ mèo' trong mắt người khác."
Ch/ết thật, càng lúc tôi càng thấy anh ấy chính là kẻ trộm mèo của tôi.
"Vậy nên?" Tôi thăm dò.
"Vậy nên, từ giờ trở đi, em cứ tiếp tục vẽ, còn anh có thể miễn cưỡng giúp em xem xét một chút. Nếu cần thiết..."
Nói đến đây, anh cố ý hạ thấp giọng, pha chút ý cười trong cổ họng: "Anh thậm chí có thể cầm tay dạy em vẽ."
Cầm, cầm tay?
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
Rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản, trong sáng, giúp đỡ lẫn nhau, sao từ miệng anh nói ra lại khiến người ta đỏ mặt thế này?
Nhưng miệng tôi phản ứng nhanh hơn não: "Em đồng ý!"
Đôi lông mày của Giản Hoài hơi nhướng lên, anh ngả người xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ "biết ngay mà" đầy khinh khỉnh.
Tôi?
Không phải chính anh là người khơi mào trước sao?