Ngày 29 tháng 12 năm 2024.
Đêm, 10 giờ, 14 độ, ít mây. Hôm nay là chủ nhật.
Đây là lá thư thứ nhất.
Đêm Đà Lạt ngày này lạnh lắm, Khoa ơi.
Mới thi xong buổi cuối nên em qua nhà thằng Vy chơi. Em khá thích qua nhà nó, vừa ăn vừa coi review phim kinh dị.
Lâu rồi không qua nên được dịp qua luôn.
Hôm nay có coi cái phim kia, phim kinh dị Hàn về ác linh và nhóm các thầy tu trừ quỷ, xong thế em mới nghĩ về anh.
Anh ở dưới đó có biến thành quỷ không nhỉ?
Xong em lại về nhà đọc một đống truyện kinh dị, linh dị liên quan đến hai thế giới.
Em mới ngộ ra, bình thường mình đốt giấy tờ vàng bạc xuống đó là người thân nhận được, vậy giờ em đốt thư xuống chẳng phải cũng được hay sao?
Quá hay.
Mà cũng ba ngày kể từ khi anh xuống mộ, nói thật em còn buồn lắm.
Buồn cười ghê nhỉ? Tuấn ơi, mày chó quá, Tuấn ơi!
Sao sắp tốt nghiệp rồi mà mày chết thế? Sao mày để lại tao một mình, mai mốt nhỡ tao bị bắt nạt ai bảo kê tao đây?
Thôi, chết thì chết thôi, coi như xuống dẫn đường cho em trước.
Xin lỗi vì xưng mày tao với anh nhưng em hơi giận xíu, chịu đi.
Nói trước nhé, anh ở dưới đó đừng có mà học đòi đi trước mà đầu thai, em không chấp nhận đâu đấy.
Anh ở dưới đó là phải dựng đường cho em, nào em ngỏm em xuống đi như một ông hoàng, không là em dỗi cho đấy.
Thôi nói đến đây thôi, em đi ngủ đã, mai em đốt thư tiếp cho.
-Nhân-