"Thằng Khoa đâu rồi!?"
"Cháu đây bác."
"Mày có thư này."
"Vâng, con cảm ơn ạ."
Khoa vội đứng dậy nhận lấy thư, anh nhận ra nét chữ quen thuộc liền mỉm cười, tâm trạng rộn ràng.
"Eo ơi, khiếp, c.h.ế.t rồi mà vẫn có người nhớ he. Ui da."
"Cái ông này nói chuyện vô duyên!"
Khoa không quan tâm mà vội vào một căn nhà gỗ nhỏ được âm phủ phát cho.
Anh thắp đèn lên, mở thư ra. Có một ít tiền rơi ra kèm theo đó là một lá thư.
Khoa mở ra đọc thật cẩn thận, câu văn quen thuộc, chữ cái quen thuộc chỉ là người không còn ở bên.
Sau khi đọc xong thư, anh nhoẻn miệng cười, cẩn thận đóng thư lại cất vào hộp.