Chương 15: Thiên đường da người
Nơi này không phải địa ngục đẫm máu như tôi nghĩ.
Mà là… một phòng trẻ con.
Tường màu hồng, đèn trần hình đám mây, thảm lông trắng mềm mại. Nhưng sự ấm áp này… lộ ra một nỗi rùng rợn quái dị.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ tấm thảm.
Đó là vô số miếng da mặt người trắng bệch vá lại với nhau. Trên mỗi gương mặt vẫn đông cứng biểu cảm kinh hoàng trước khi chết.
Tường? Không phải tường giấy, là da người được căng ra, còn thấy cả lỗ chân lông.
Đèn mây? Là những bàn tay sưng phồng đang nâng lên.
Không khí tràn ngập mùi formalin trộn với mùi sữa ngọt… hệt như phòng trẻ con bị chìm trong tử khí.
Ở giữa phòng, một bé trai chừng năm, sáu tuổi đang ngồi chơi. Trong lòng nó ôm một con búp bê, mà búp bê lại mặc bộ đồ bệnh nhân của Dao Dao.
Không phải búp bê!
Đó chính là linh hồn của Dao Dao!