Tôi muốn dừng tay. Nhưng nghĩ đến 5 triệu, nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Dao Dao, tôi chỉ có thể nghiến răng, ép mình tiếp tục.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bên ngoài mưa gió càng lúc càng dữ dội, còn trong phòng thì lạnh đến mức răng tôi muốn va vào nhau.
Tôi khâu rất chậm, mỗi mũi khâu đều hao tốn gần như toàn bộ tinh thần.
Cái túi không những không phối hợp, mà còn liên tục tự rách ra, như thể có thứ gì đó bên trong muốn chui ra ngoài.
Khâu được một nửa thì chuyện xảy ra.
Tôi vô ý hất đổ cây kéo, lưỡi kéo sắc bén cắt vào tay tôi.
Một giọt m.á.u "tách" một tiếng rơi lên mặt túi.
Khoảnh khắc ấy, không khí lạnh hẳn đi.
Chiếc túi vốn trắng ngà, đỏ lên như bị nhuộm máu!