Menu
Mục lục Chương sau

Khi Sếp Là Thanh Mai Trúc Mã

1.

Đêm khuya, tôi đang ở công ty tăng ca sửa phương án. Cả tòa công ty rộng lớn chỉ còn mấy nhân viên phải ở lại làm việc, cùng với sếp đang ngồi trong văn phòng.

Lúc này, Thẩm Vận đột nhiên gọi điện tới. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng kêu như khỉ hú: "Cậu đoán xem? Chị em này của cậu hôm nay một đêm phát tài rồi hahahaha! Tớ trúng xổ số năm trăm nghìn đấy!"

Nghe xong, tôi im lặng cúp máy.

Con nhỏ này ngày nào cũng trêu tôi, lần trước còn gạt tôi rằng nó trúng năm triệu, làm tôi suýt nữa định nghỉ việc theo nó đi ăn chơi.

Một lúc sau, Thẩm Vận gửi đến một ảnh chụp màn hình số dư trong tài khoản ngân hàng: Đơn vị: chục, trăm, nghìn, vạn…

Ừ thì cũng chỉ có năm trăm nghìn thôi, mấy năm nay tôi đi làm cũng có từng đó, hừm, tuyệt đối không hề ghen tị.

Tôi đang định nói gì đó, thì cô ấy lại gửi đến một tin nhắn thoại: "Xin nghỉ với sếp đi, tớ dẫn cậu đi xem người mẫu nam."

…Cười c.h.ế.t mất.

Trông tôi giống loại phụ nữ thích ngắm trai đẹp lắm sao?

Không sai, đúng là tôi thích.

"Khi nào đi?"

"Tối nay luôn, chơi tới tận tối mai."

Cũng mặc kệ cô ấy có thực sự trúng số hay không, không đi thì phí quá, thế là tôi bắt đầu nghĩ cách xin nghỉ.

2.

Tôi gõ cửa văn phòng sếp, sau đó đưa tay ôm trán, giả vờ như rất khó chịu.

"Sếp, hình như tôi bị bệnh rồi, bây giờ đầu choáng quá, có thể xin…"

Chưa kịp nói hết câu, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế xoay, tôi lập tức sững sờ.

Trời đất ơi! Ông sếp hói đầu qua một đêm bỗng biến thành trai siêu cấp đẹp trai!

Khoan đã, người này hình như chính là thanh mai trúc mã nhiều năm nay của tôi thì phải… Tống Dịch Chi.

Lúc này, anh ta đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn tôi, tựa như đang nói: "Tiếp tục diễn đi."

Dù không hiểu sao anh ấy lại ở đây, nhưng tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục giả bệnh, lảo đảo đi đến trước mặt anh: "Sao cậu lại ở đây?"

Tống Dịch Chi hờ hững mở miệng: "Công ty này là của ba tôi, bây giờ giao cho tôi quản lý rồi."

"…Ồ, sếp, tôi muốn xin nghỉ một ngày."

"Lý do?"

"Anh nhìn không ra sao? Tôi bệnh đến thế này rồi."

Tống Dịch Chi trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Được, vậy mau về nghỉ ngơi đi."

Vậy mà đồng ý luôn? Còn tưởng hắn sẽ làm khó tôi một phen, dù sao trước kia tôi lúc nào cũng thích chọc anh ta, quá khứ với nhau không tốt đẹp lắm…

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận