Bao năm trôi qua, dần dần, đến năm 17 tuổi, cả hai người đều vô tình nhận ra mình đã thầm yêu đối phương. Thế nhưng cô và anh đều "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" mà không dám thổ lộ lòng mình.
Hàn Kiều Ân lớn lên rất xinh đẹp, là hoa khôi của lớp. Cô vừa học giỏi lại xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến bao trái tim của các cậu bạn rung động trước cô.
Triệu Quân Hạo lớn lên trông rất đẹp trai, là một bad boy chính hiệu. Anh hút thuốc, đánh nhau, cá độ... là một học sinh cá biệt nhưng lại học rất giỏi khiến bao cô gái đổ gục.
"Này, ra sân trường xem không?" Một bạn trong lớp hét to hỏi cả lớp.
"Lớp ta có bạn đang được tỏ tình đó. Mau, mau ra xem đi!"
"Ê, không ra xem à?" Đó là bạn thân của anh, Từ Gia Bảo, thấy anh gục mặt xuống bàn liền hỏi.
"Không, chán ngắt." Anh lười biếng đáp.
"Không định ra coi à? Cô bạn thanh mai trúc mã của mày đang được thằng nào lớp bên tỏ tình đấy!"
"Cmn, lại nữa à!" Anh liền chạy nhanh xuống sân trường để ngăn cản.
Ở dưới sân trường đang có rất nhiều các học sinh tụ tập lại, hô lớn:
"Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!"
Giữa đám đông, có một chàng trai cầm một bó hoa hồng lớn bước vào giữa đám đông:
"Kiều Ân, tớ đã thầm mến mộ cậu rất lâu rồi. Ờm... cậu có thể đồng ý làm bạn gái tớ được không?"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Các học sinh nghe xong liền hò reo.
"Xin lỗi cậu nhưng..." Cô đang định từ chối thì có một giọng nói vọng ra.
"Tiểu Ân, cậu thử đồng ý xem. Đcm, tỏ tình gì mà lắm thế, ông đây phải đi ngăn cản vất vả lắm đó!" Anh bước vào giữa đám đông học sinh vây quanh mà kéo tay cô rời khỏi đó rồi một mình quay về lớp.