Lương Ngạn vẫn luôn đứng bên cạnh tôi từ đầu đến cuối.
"Quý Từ, cậu đã nói lại được rồi sao…?"
"Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện tốt nhất ngay bây giờ, để kiểm tra!"
Tôi đẩy tay cậu ta ra, vẫn nhìn theo hướng xe cấp cứu rời đi.
"Tôi, phải đi tìm, Giang Dư Châu."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Lương Ngạn lập tức vụt tắt.
"Quý Từ..."
Tôi quay lại.
Đôi mắt đen của cậu ta không biểu hiện chút cảm xúc nào, sâu thẳm như không có ánh sáng.
"Thôi, bỏ đi." Cậu ấy khẽ cười, chẳng nói thêm gì nữa.
Khi tôi đến bệnh viện, Giang Dư Châu vẫn đang cấp cứu.
Dù không bị đâm vào chỗ hiểm, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều.
Đèn phẫu thuật sáng bao lâu, tôi ngồi đợi bấy lâu.
Tại khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra.
Nơi nghe nhiều lời cầu nguyện nhất không phải là chùa, mà là bệnh viện.
Giang Dư Châu à, mau tỉnh lại đi.
Nhóc câm đã có thể nói chuyện rồi.
Thay vì dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi muốn chính miệng nói với cậu ấy là "em thích anh." (Tới khúc này đổi xưng hô nha mấy bà)
Tôi mơ màng không biết thời gian trôi bao lâu, rồi đèn phòng phẫu thuật tắt.
Bác sĩ bước ra, giọng nhẹ nhàng.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo, hết thuốc mê là cậu ấy sẽ tỉnh."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cả ngày mệt mỏi, sợ hãi và căng thẳng lúc này ùa đến như cơn lũ.
Tôi hoàn toàn không còn chống đỡ nổi nữa, ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, Lương Ngạn đang ngồi bên cạnh tôi.
Cậu ta thấy tôi tỉnh dậy, khẽ mỉm cười.
"Cậu không chịu đi, nên mình đã nhờ bác sĩ đến đây kiểm tra cho cậu."
"Cậu đã có thể nói rồi, Quý Từ. Nhưng đừng nói nhiều quá, sẽ không tốt cho dây thanh quản đâu."
Tôi nhận ra có hai cảnh sát đang chờ ngoài cửa.
"Cảm ơn cậu, Lương Ngạn."
Hình như tôi chỉ biết nói cảm ơn cậu ấy.
Nhưng ngoài việc cảm ơn, tôi dường như chẳng còn cách nào khác.
"Cảnh sát ngoài cửa là đang chờ để hỏi tôi đúng không?" Tôi chậm rãi nói.
Lương Ngạn khẽ cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới nhẹ nhàng giải thích.
"Không phải."
"Họ đến để dẫn mình đi."
Tôi sững người lại.
Cậu ta kể lại mọi chuyện mà không nhìn tôi lấy một lần.
Lý Kiến Ba đã trà trộn vào trường nhờ sự giúp đỡ của cậu ta.
Cậu ta đã nhận ra sự nguy hiểm của Lý Kiến Ba.
Lương Ngạn nói, ý định ban đầu của cậu ta là chờ Lý Kiến Ba rút dao trước mặt đông người, khi đó ông ta đã có động cơ giết người có chủ ý, mới có thể hoàn toàn tống ông ta vào tù.
Lương Ngạn đã gọi cảnh sát từ trước.
Nhưng điều mà cậu ta không ngờ tới là tôi lại xuất hiện trước mặt Lý Kiến Ba sớm như vậy.
Mọi chuyện diễn ra sớm hơn dự tính.
Cảnh sát lại đến quá chậm.
Cứu viện không đến kịp thời.
Cậu ta chưa từng nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như thế này.
Cậu ta chỉ muốn giúp tôi giải quyết một mối họa này.
Tôi nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt, mắt ướt đẫm.
"Cậu có biết không, Giang Dư Châu suýt mất mạng vì cậu đấy."
Lương Ngạn quay lưng về phía tôi, không rõ là vì hổ thẹn hay điều gì khác.
"Mình không nghĩ cậu ấy sẽ làm đến mức đó vì cậu."
Vì cậu ta sẽ không làm vậy, nên cậu ta nghĩ ai cũng như thế.
Trước khi bị đưa đi, Lương Ngạn đã để lại một bức thư.
Đó là bức thư tình mà cậu ta nói sẽ viết cho tôi từ rất lâu trước đó.
Ngay khi tôi sắp mở lá thư, cô y tá đến báo tin.
Giang Dư Châu đã tỉnh.
Tôi đặt thư xuống và vội chạy đến phòng bệnh.
Và bức thư ấy tôi chưa từng mở ra.
Tôi mở cửa phòng bệnh, chàng trai tràn đầy sức sống, che giấu hết dấu hiệu của bệnh tật.
Anh nhìn tôi, nhướng mày cười.
"Nhóc câm, anh nhớ là em đã nói chuyện lại rồi mà."
Tôi thả lỏng đôi vai căng thẳng, mỉm cười đáp lại.
"Ừ, đồ mắt cá chết."
HOÀN