Chương 6: Phủ nhận trước mặt vua
Nay, Cao Minh Huyên đã vào thành, không vào được phủ Thân vương, ắt sẽ tìm cách khác để gặp được Hoàng thượng.
Quả nhiên, hôm qua Hoàng thượng ngự giá đến chùa ở ngoại ô kinh thành để dâng hương.
Hôm nay liền hạ chỉ, sai ta dẫn theo mấy vị thiếp trong phủ đến chùa lễ Phật.
Vừa bước vào chùa, Hoàng thượng liền truyền lui Thẩm trắc phi cùng các thiếp, chỉ lưu lại một mình ta để hỏi chuyện.
Ngài chỉ sang một nam nhân bên cạnh, hỏi:
"Người này nói hắn là Thân vương, vương phi có nhận ra không?"
Ta quay đầu nhìn hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu:
"Nhi thần không nhận ra."
Cao Minh Huyên mặt mày thất sắc, hốt hoảng phân trần:
"Ta là phu quân của nàng, cùng nàng thành thân mười bốn năm, nghe giọng của ta, sao nàng lại nhận không ra?"
Lời này, khác nào tát thẳng vào mặt Hoàng thượng.
Phụ tử hơn ba mươi năm, lẽ nào Hoàng thượng cũng chẳng nhận ra thanh âm của nhi tử mình? Chẳng phải ngầm mắng ngài hồ đồ sao?
Ta ngắm kỹ khuôn mặt Cao Minh Huyên một chốc, lại lắc đầu:
"Phu quân của nhi thần phong tư tuấn lãng, dung mạo xuất chúng, tứ chi kiện toàn, bước đi thong dong. Sao lại là kẻ mặt mũi xấu xí, chân què tật nguyền?"
Cao Minh Huyên không cam tâm, lại vội vàng tìm cách chứng minh:
"Ta nhớ, sau lưng nàng có một vết bớt son to bằng ngón tay cái."
Nghe vậy, ta vừa thẹn vừa giận.
Hoàng thượng cũng lộ vẻ khó xử, nghiêng đầu sang chỗ khác.
Trong đầu ta vụt sáng kế, liền chỉ thẳng vào hắn mà quát:
"Giỏi cho một kẻ lãng tử, ngay trước mặt Thiên tử cũng dám buông lời trêu ghẹo bản vương phi! Chuyện vết bớt, ngươi chỉ cần mua chuộc nha hoàn hầu cận, hoặc bà vú, lão nương trong nhà ta, cũng có thể tra được. Việc ấy tuyệt chẳng thể chứng minh ngươi là Thân vương."
Nói đoạn, ta cầm khăn lau lệ, giọng đầy uất ức:
"Vương gia xưa nay thương ta giữ thể diện, quyết không bao giờ công khai chuyện riêng tư của ta như thế."