Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giam cầm nơi chùa

Chương 9: Giam Cầm Nơi Chùa

Hoàng thượng chấm dứt trò hề, lệnh mọi người lui ra, chỉ để lại ta và Cao Minh Huyên.

Ngài nhìn ta, lạnh giọng hỏi:

"Việc đến nước này, vương phi cho rằng kẻ giả mạo Thân vương kia nên xử trí thế nào?"

Ta liếc nhìn Cao Minh Huyên đang ngồi bệt dưới đất, thong thả nói:

"Kẻ này chỉ là một lúc hồ đồ, chưa gây ra tội tày đình. Không bằng tha mạng cho hắn, phạt hắn trọn đời ở chùa tu hành sám hối, vĩnh viễn không được rời chùa. Như vậy, được không?"

Hoàng thượng khẽ xoay mặt như chẳng nỡ, song vẫn gật đầu đồng ý.

Ngài truyền lệnh cho thái giám, giam Cao Minh Huyên suốt đời trong ngôi chùa này, không được phép bước ra.

Đồng thời, ban chỉ phong Hành nhi của ta làm Hoàng thái tôn.

Sau đó, Hoàng thượng triệu kiến ta, khen rằng:

"Vương phi mắt nhìn xa trông rộng, lại không mất lòng nhân từ, quả là phong phạm hoàng gia."

Xem ra, ta đã cược đúng.

Cao Minh Huyên là con của Hoàng thượng, sao Ngài có thể không nhận ra? Chỉ là quá thất vọng về hắn, nên mới triệu tập toàn bộ thê thiếp trong phủ đến để hỏi.

Nếu khi ấy ai nhận ra hắn, tất sẽ bị giam chung trong chùa.

Bởi Thân vương đã thành bộ dạng này là nỗi nhục của hoàng thất. Nếu để hắn trở về, mai sau lấy hình dung ấy mà đăng cơ, há chẳng khiến thiên hạ chê cười?

Song khi Hoàng thượng hỏi ý ta về cách xử trí, ta không thể đòi mạng hắn. Nếu không, trong mắt Ngài, ta sẽ thành kẻ tuyệt tình sát phu, rồi một ngày nào đó, chính ta sẽ bị ban chết.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận