Chương 18: Báo Ứng
Ta bẩm lại việc này với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng tán đồng.
Dù sao cũng là phụ tử, con không nỡ thấy mẫu thân phải tự tay xử tử phụ thân mình.
Cao Minh Huyên bị trói chặt, nhốt vào kiệu, lặng lẽ đưa đến chùa.
Nhưng giữa đường, lại bị thích khách giết chết.
Kẻ ra tay là một thị thiếp cũ của phủ Thân vương.
Nàng giả làm bà chủ quán nhỏ ven đường, lúc đoàn áp giải nghỉ chân ăn uống, liền lặng lẽ tiếp cận kiệu, rút cây trâm trên tóc, đâm thẳng vào cổ Cao Minh Huyên.
Nàng là một nữ tử Giang Nam tính tình nhu hòa, tên Ôn Hành Chi, nhưng làm việc lại quyết liệt vô cùng.
Cao Minh Huyên chết không nhắm mắt, Ôn Hành Chi đưa tay khép mí cho hắn, chậm rãi nói:
"Huyên lang, còn nhớ khi xưa bên hồ Liễu định tình, chàng tặng thiếp cây trâm này, nói rằng nếu một ngày phụ thiếp, hãy dùng trâm này đâm chàng để chuộc tội. Sau khi rời phủ, thiếp trở lại nơi xưa, nhìn câu thơ chàng khắc trên thân liễu, mới biết mình không cam tâm đến nhường nào."
Hoàng thượng nghe tin, trầm mặc thật lâu, chỉ than: "Là phụ thân khắp nơi lưu tình, mới chịu kết cục thế này."
Nhưng Hoàng thượng đâu biết, tung tích của Cao Minh Huyên là do ta âm thầm tiết lộ cho Ôn Hành Chi.
Bởi năm xưa hắn từng hại chết ca ca ta, món nợ ấy hắn phải trả.
Chỉ có mượn dao giết người, mới không thương tổn đến tình mẫu tử của ta và Hoàng thượng.
Ta hạ chỉ ban rượu độc cho Ôn Hành Chi tự vẫn, nhưng lại bí mật đổi rượu, thả nàng rời đi.
Bởi kẻ nặng tình, không nên chịu kết cục bi thương.
Chỉ kẻ bạc tình, mới đáng nhận báo ứng.
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện: Bốn Mươi Năm Làm Góa Phụ, Hóa Ra Phu Quân Ta Vẫn Còn Sống!!!
Phu quân ta vốn là một vị tướng quân.