Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Yến Tiệc Ghen Tuông

Lúc này, bình luận lại trở nên náo nhiệt:

[Nam chính yêu thảm rồi, thế mà lại tự tay điều tình địch về kinh.]

[Đêm qua nam chính mơ thấy bé cưng ân ái với phu quân, khó chịu đến mức rớt cả hạt châu nhỏ rồi kìa.]

Ta có chút kinh ngạc, đường đường là Thái tử sao có thể vì một nữ nhân mới gặp một lần mà rơi lệ?

Nhưng chưa đợi ta suy nghĩ nhiều, phu quân đã vận một thân áo giáp chạy xộc vào.

Chàng lao thẳng đến bên giường, đau lòng vuốt ve gò má xanh xao của ta, lo lắng hỏi:

"Sao lại sinh bệnh rồi? Có phải hạ nhân chăm sóc không chu đáo không?"

Ta lắc đầu, có chút xa lạ mà ngồi dậy.

Nói ra thì, vị phu quân này, đây mới là lần thứ hai ta gặp mặt.

Lần đầu tiên là đêm tân hôn, chàng vừa vén khăn voan đỏ đã vội vàng báo tin:

"Ta phải đi rồi, triều đình có lệnh điều động, ủy khuất cho phu nhân rồi."

Ta không nói gì, chỉ nhìn chàng gật đầu.

Vị phu quân này không phải do ta chọn, mà là chàng chọn ta.

Có lẽ nhận ra sự xa cách của ta, Tống Trúc Quân thu tay về, dịu dàng nói:

"Lần này hồi kinh là nhờ ân điển của Thái tử, Người đặc biệt thiết yến tẩy trần cho các võ tướng chúng ta."

"Bọn họ đều mang theo gia quyến… không biết phu nhân có muốn…"

Ta tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Trúc Quân, buồn bực "ừ" một tiếng.

Thật lòng ta chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng đã mang danh phận thê tử người ta, dù sao cũng phải làm tròn bổn phận.

Ta cùng Tống Trúc Quân ngồi chung một cỗ xe ngựa đến Đông Cung.

Lúc xuống xe, chàng ân cần đỡ ta xuống, nắm tay ta dẫn vào chỗ ngồi.

Nhưng ta cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Giữa không trung lại bay lên những dòng bình luận:

[Cái tên nam chính lẳng lơ này lại lén lút khóc nhè rồi.]

[Có bản lĩnh thì ra đây đường đường chính chính nhìn bé cưng đi!]

Ta quay đầu nhìn quanh, vừa khéo thấy Tạ Hành Tuân bước vào từ cửa chính, vành mắt đỏ hoe.

Trông cứ như vừa lén lút khóc thật vậy.

Sao có thể chứ! Ai mà chẳng biết tính tình Thái tử tàn nhẫn máu lạnh.

Làm sao có chuyện vì ta và phu quân thân mật một chút mà hắn lại khóc được.

Không thể nào!

Tạ Hành Tuân ngồi vào chủ vị, ánh mắt quét qua ta và Tống Trúc Quân, bảo mọi người cứ tự nhiên.

Ta nhìn nương tử nhà người ta gắp thức ăn cho phu quân.

Ta cũng bắt chước làm theo, gắp một đũa bỏ vào bát Tống Trúc Quân.

Chàng quay sang nhìn ta, mỉm cười, rồi gắp một miếng cá đặt trước mặt ta.

Ta có chút căng thẳng há miệng, nuốt xuống.

Còn chưa kịp nhai xong, Tạ Hành Tuân đã dùng giọng điệu âm dương quái khí mà nói:

"Cô không biết gia quyến võ tướng lại kiêu kỳ đến thế, ngay cả cơm cũng không thể tự mình ăn."

Ta ngẩn người nhìn về phía Tạ Hành Tuân, sao cảm giác… vành mắt hắn lại đỏ thêm một vòng lớn thế kia.

Bị hắn mỉa mai một trận, ta chẳng còn tâm trạng nào ăn uống, chỉ sợ lại bị hắn bắt bẻ.

Vốn tưởng yến tiệc sẽ sớm kết thúc, nào ngờ Thái tử lại giữ Tống Trúc Quân ở lại thư phòng nghị sự.

Ta chỉ đành một mình đi dạo trong hậu hoa viên.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận