Hắn đành bất lực dẫn ta xuống núi khi mặt trời đã ngả bóng.
Chúng ta vừa đi đến cổng chùa, từ bên trong bỗng có một mũi tên nhọn hoắt bắn về phía Tạ Hành Tuân.
"Điện hạ, cẩn thận!"
Tạ Hành Tuân giơ tay chặn lại ám khí, thân tên cứa vào tay hắn rướm máu tươi.
Ta kinh hồn bạt vía nhìn về phía sau, một bóng người đứng trên lầu cao.
Nhìn không rõ mặt.
Người nọ làm một thủ thế, bốn phương tám hướng bỗng chốc ùa ra rất nhiều người.
Tạ Hành Tuân kéo ta chạy thục mạng ra ngoài.
Hôm nay xuất cung Tạ Hành Tuân lấy thân phận thương nhân, không mang theo tùy tùng.
Hai người chúng ta như chó nhà có tang, hoảng loạn luồn lách trong rừng núi.
Mục tiêu của thích khách không phải ta, mà là Tạ Hành Tuân.
Mũi tên của chúng rất ít khi nhắm vào ta.
Tạ Hành Tuân tự nhiên cũng nhận ra điều này.
"Tuệ Tuệ, lát nữa nàng trốn vào sườn núi phía trước, không cần lo cho ta."
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn nhét con dao găm tùy thân vào tay ta, dùng sức đẩy ta về phía sườn núi.
Cuối cùng đám truy binh đều đuổi theo bóng lưng Tạ Hành Tuân.
Đợi đến khi ta bò lên khỏi sườn núi, Tạ Hành Tuân đã dẫn dụ truy binh đi đâu mất rồi.
Ta bất lực nhìn quanh bốn phía.
Ta không tìm thấy hắn nữa.
Ta van xin nhìn lên không trung, gào lên với khoảng không vô định:
"Các người có biết bọn họ đi đâu rồi không?"
"Cầu xin các người nói cho ta biết, ta phải đi tìm chàng!"
Bình luận đang trôi bỗng khựng lại một chút, ngay sau đó lấp đầy màn hình:
[Vãi chưởng! Nàng ấy thế mà nhìn thấy chúng ta!]
[A a a a a vậy những lời ta nói lúc trước chẳng phải đều bị nhìn thấy hết rồi sao!]
[Bọn họ chạy về phía Tây rồi, mau đi cứu phu quân muội đi!]
Ta men theo sự chỉ dẫn của bình luận, vấp váp tìm được bọn họ.
Tạ Hành Tuân bị một đám hắc y nhân bao vây, kẻ cầm đầu đeo mặt nạ, giương cung nhắm thẳng vào Tạ Hành Tuân.
Ta nheo mắt nhìn vết sẹo bên mép tay hắn, cảm thấy vô cùng quen mắt.
Ta nhớ ra rồi, trước đó bọn họ từng nói, Tống Trúc Quân muốn ám sát Tạ Hành Tuân.
Đây là Tống Trúc Quân!
[Bé cưng mau cứu nam chính, hắn sắp bị tình địch bắn chết rồi!]