Menu
Mục lục Chương sau

Ác Mộng Tân Hôn

"Đây là nơi nào vậy chứ?"

Tôi tỉnh lại trong sự hoang mang, không biết bản thân đang ở đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy nơi này treo đầy vải đỏ, trên đó viết hai chữ "song hỷ".

Tôi thắc mắc: "Song hỷ? Không phải là đám cưới sao? Nhưng tại sao mình lại…?"

Vẫn còn mơ hồ, tôi quyết định đi xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Chốc lát, tôi thấy một người đàn ông rất kỳ lạ. Điều đó khiến tôi sợ hãi và cố gắng bỏ chạy, nhưng hắn đã nắm lấy tay tôi: "Không! Anh là ai? Thả tôi ra! Hãy mau thả tôi ra đi mà…"

Vùng vẫy một hồi, tôi mới thấy đó không phải là người, mà là một người giấy. Nhưng giữa tay hai chúng tôi lại trói buộc một sợi tơ đỏ rất kỳ lạ. Tôi bàng hoàng: "Gì? Rốt cuộc tại sao người giấy ấy lại giống như người thật? Và sợi tơ đỏ này được cột vào tay mình từ lúc nào?

Thậm chí… Đây không lẽ là một đoàn phim sao?"

Vẫn đang chìm trong sự mơ hồ, bỗng từ trên cao rơi xuống một con rắn. Tôi sợ hãi lùi về phía sau, đuổi nó: "Mau! Ngươi hãy mau rời khỏi đây! Không được đụng đến ta!"

Con rắn lên tiếng: "Ta đến đây là để giúp ngươi. Ta chính là Thần Rắn, và ngươi đã rơi vào cái bẫy trong thủ tục đám cưới c.h.ế.t rồi!"

Tôi không hiểu tại sao con rắn lại biết nói? Và rốt cuộc thủ tục đám cưới c.h.ế.t là gì? Vẫn mơ màng, con rắn bò lên người tôi khiến tôi sợ hãi: "Không! Hãy mau rời khỏi đây! Đừng có bò vào người ta như vậy!"

Nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng biết con rắn đó đã núp ở đâu trong người mình, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Lát sau, tôi cảm thấy nhớt nhát ở sau lưng, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó, miệng thì không ngừng nói: "Thả… hãy mau thả ta ra đi mà! Đừng có bám lên người ta như vậy!"

Tôi chìm trong sự sợ hãi, thì từ bên ngoài tiếng kèn đám cưới vang lên. Tôi đi ra cửa sổ xem thử chuyện gì đang xảy ra, thì thấy một đàn chuột cầm kèn thổi liên hồi, chả khác gì người thật…

Tôi sợ hãi hỏi: "Rốt cuộc những thứ đó là gì?"

Lúc này con rắn sau lưng tôi thì thầm: "Câm miệng! Hãy im lặng và làm theo những gì ta yêu cầu, nếu không thì ngươi sẽ c.h.ế.t đó!"

Tôi sững sờ trước lời con rắn, không dám manh động, mà cứ chờ đợi xem đám chuột đó định làm gì. Chốc lát, bọn chúng không ngừng gõ cửa, trong khi tôi chẳng muốn mở chút nào. Giờ đây con rắn lên tiếng: "Nào, hãy mau mở cửa cho bọn chúng vào đi! Nếu không ngươi sẽ c.h.ế.t. Và ngươi hãy làm theo lời ta, lúc đó ngươi sẽ sống sót!"

Tôi không nghe lời con rắn này, bởi tôi cảm giác không an toàn. Tôi nhìn xung quanh, ngay lập tức chạy xuống bếp, rồi nhìn thấy một con dao. Tôi lấy nó, đưa ra sau lưng mình, cứa thật mạnh vào con rắn, khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Cơ thể có một vết thương vô cùng lớn, nó rời khỏi đó mà gầm gừ:

"Được! Ngươi không tin tưởng ta, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ phải c.h.ế.t!"

Nói xong, nó bỏ đi, trong khi tôi mặc kệ nó, thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi một rắc rối. Lúc này tôi ngồi trong tủ, chờ đợi xem những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

Tiếng cánh cửa bên ngoài không ngừng vang lên ầm ầm, tim tôi đập rất nhanh, như muốn rời ra khỏi lồng n.g.ự.c. Lát sau, tiếng ầm cũng vang lên. Tôi biết chắc chắn là cánh cửa đã bị phá. Giờ đây đàn chuột bắt đầu tiến vào, giọng nói của chúng vang lên:

"Tân nương! Rốt cuộc ngươi ở đâu rồi? Hãy mau ra đây đi, để có thể làm đám cưới này! Tân nương! Ngươi ở đâu rồi?"

Tôi run rẩy trong sự sợ hãi, trong khi tiếng bước chân không ngừng đi qua đi lại, giống như bọn chúng đang tìm kiếm tôi. Tôi cầu mong trời Phật giúp đỡ mình, để bọn chúng không tìm ra. Thế là tôi giấu con d.a.o vào túi, hai tay chắp lại, nhắm mắt niệm Phật.

Sau một lát, cánh cửa cũng được mở ra ầm! Lúc này, tôi nhìn thấy trước mặt mình không là gì khác, mà chính là những người có cái đầu chuột. Bọn chúng cười đầy ma quái:

"Hahahaha! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tân nương! Bây giờ thì hãy đi cùng với chúng ta!"

Tôi, với sự sợ hãi đến tột cùng, cố gắng hất tay bọn chúng ra, nói: "Không! Hãy mau dừng những việc này lại! Các ngươi muốn đưa ta đi đâu chứ? Ta không đi theo các ngươi đâu…"

Nhưng tất cả chỉ là sự bất lực của tôi. Mặc kệ những lời cầu xin của tôi, bọn chúng đã lôi tôi đi, nước mắt tôi không ngừng rơi: "Đừng… Đừng làm hại đến ta mà! Hãy mau dừng những chuyện này lại đi! Ta không muốn làm tân nương đâu…"

Sau một lát, họ dắt tôi ra kiệu. Chốc lát, cũng đã tống tôi vào bên trong. Ánh mắt tôi nhìn xung quanh đầy sợ hãi, chẳng biết cái kiệu này sẽ được bọn chúng đưa đi đâu…

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận