Kiếp trước, vì chuyện cái cặp sách cũ, Giang Thành giận dỗi, chiến tranh lạnh với tôi suốt một tháng trời.
Anh ta biết tôi có một khoản tiền tiết kiệm.
Nhưng anh ta nào biết, số tiền đó tôi để dành cho anh ta làm phẫu thuật.
Kiếp trước, trong tờ phiếu khám sức khỏe của trường phát cho phụ huynh, tôi phát hiện Giang Thành có một cục m.á.u tụ trong não.
Bác sĩ nói, nếu không phẫu thuật sớm, lâu dần nó sẽ chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến anh ta bị mù.
Để gom đủ tiền cho ca phẫu thuật, tôi dậy từ ba giờ sáng đi giao sữa, ban ngày nhặt ve chai, buổi tối còn ra chợ đêm bán xúc xích nướng.
Một ngày làm ba công việc, vất vả lắm tôi mới gom đủ tiền.
Thế nhưng kiếp trước, khi thấy Giang Thành bị bạn bè chê cười vì dùng chiếc cặp cũ, tôi đã cắn răng lấy ba ngàn tệ, mua cho anh ta một chiếc cặp hàng hiệu chính hãng.
Sau hôm đó, Giang Thành cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười với tôi.
Nhưng để bù lại số tiền ba ngàn tệ đã tiêu mất, để anh ta có thể phẫu thuật sớm, tôi đành nghiến răng, gọi vào số điện thoại ghi trên vách tường nhà vệ sinh công cộng, tìm đến một phòng khám chui để bán m.á.u vài lần.
Khoảnh khắc kim tiêm đ.â.m xuyên qua tĩnh mạch, cả người tôi run rẩy vì đau đớn.
Cầm được tiền trong tay, tôi lập tức thúc giục Giang Thành đi bệnh viện phẫu thuật. Nhưng sau đó, anh ta lại trách tôi lo chuyện bao đồng.
Mãi về sau tôi mới biết, vì ca phẫu thuật lần đó mà Giang Thành đã bỏ lỡ tiệc trưởng thành mười tám tuổi của mối tình đầu, Phương Tuyết Bình.
Nhưng lần này, Giang Thành à, tôi sẽ không can thiệp vào vận mệnh của anh nữa.