Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ám Ảnh Học Hành

6

Hoàng đế cứ cách dăm ba ngày lại đến thăm ta một lần.

Hôm nay mang theo một cuốn sách "Ba năm cung thi, năm năm mô phỏng".

Ngày mai mang theo một quyển "Luận án của Vương Tiền Hùng".

Hoàng đế hạ triều phê duyệt tấu chương,

vuốt nhẹ tà áo màu ngọc bích,

không chút khách khí ngồi xuống trước bàn ta,

không tiếng động gật đầu với ta nữa,

có nghĩa là: "Làm đề đi, trẫm nhìn."

Ta thất thần cúi đầu, thôi xong, nghĩ viết xong đề này chắc ta phải đi Hi cung treo cổ thôi.

Hắn uống ba bốn tách trà, có khi muốn nói gì đó nhưng thôi,

rốt cục nhịn không được mở miệng: "Nếu ngươi tiếp tục nghịch nghiên mực, trẫm đem tro cốt ngươi tán ra làm mực."

Tôi ngượng ngùng dừng tay nghịch nghiên mực.

7

Khi hoàng đế không có ở đây,

Liễu nhi sẽ là người giám sát việc học tập của ta.

Liễu Nhi cúi đầu thêu hoa,

tôi luôn thích chọc nàng ấy bằng bút lông,

nghịch lên nghịch xuống, chính vì ta không muốn đọc sách.

Ta nói: "Liễu nhi, váy hoa màu vàng nhạt này của ta có đẹp không?"

Liễu Nhi nói: "Nương nương, người mau học bài đi!"

Ta bĩu môi nói: "Gần đây bản cung thấy đồ của Thượng Y phường chán quá, muốn tìm chút gì đó đẹp mắt hơn."

Liễu Nhi lại nói: "Nương nương, người mau học bài đi!"

Ta nói: "A, ngươi nói xem vì sao mỗi ngày hoàng thượng đều tới đây dạy thêm cho ta, có phải hắn đang yêu thầm ta hay không?"

Liễu nhi không nói lời nào, chỉ cúi đầu thêu hoa.

Ta lại dùng cây bút lông nhẹ nhàng chọc nàng, cười nói: "Tiểu Liễu tử, sao ngươi không thúc giục bổn cung học tập nữa vậy?"

Tôi vui vẻ đưa tay ra sau lưng với lấy ấm trà,

không bắt được chuôi ấm trà, ngược lại kéo ra một cái đai lưng màu vàng sáng mịn màng.

Ta vừa quay đầu, thấy Hoàng đế đang xách quần, sắc mặt xanh mét nhìn ta.

Ta gãi đầu che đi sự bối rối này.

8

Mặc dù gãi đầu,

nhưng sự bối rối đã không được che đậy,

ngược lại còn lên một tầm cao mới.

Hắn nói: "Trẫm nghĩ ra một phương pháp tăng thành tích."

Ta nói: "Hoàng thượng, thần thiếp trời sinh ngu ngốc, học cái gì cũng không vào."

Hắn nói: "Nếu nàng đạt hạng nhất trong kì thi, trẫm sẽ tặng nàng lụa được tiến cống."

Ta nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nói biện pháp gì cũng...".

Hắn lại nói: "Năm nay, vật liệu được gửi gần như không khác với lụa thông thường,

nhưng dưới ánh mặt trời,

những sợi bạc đính bên trong sẽ sáng lấp lánh, không giống như những thứ khác,

dùng để may váy sẽ rất đẹp."

Ta ngẩng đầu, bộ dạng hứa hẹn nắm tay: "Hoàng thượng, thần thiếp nhất định cố gắng học tập thật tốt, mỗi ngày đều phấn đấu!"

Hoàng Thượng có lẽ vì ánh mắt hiếu học của ta làm cảm động, gật nhẹ đầu, không nói gì, chắp tay sau lưng đi ra khỏi lãnh cung.

Ta cúi đầu, phát hiện cái đai lưng màu vàng tươi sáng kia còn nắm trên tay ta.

Mắt thấy người ta đã đi xa,

tôi cất thắt lưng lại trong im lặng.

Hy vọng chun quần hoàng thượng chặt hơn một chút.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận