Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào

Rồi một ngày, Thanh Phong gọi tôi, giọng anh khẩn trương. "Linh Chi, chúng tôi đã bắt được Tắc Kè Hoa. Tên thật của hắn là Lê Văn Minh."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Nhưng cảm giác hụt hẫng lại đến. Vậy là tôi sẽ không còn được gặp anh nữa.

Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn. "Hôm nay, anh mời em ăn sủi cảo. Ở quán cũ."

Tôi đến. Thanh Phong ngồi đợi sẵn, trên bàn là hai bát sủi cảo bốc khói. Nhưng lần này, anh mang theo một hũ sốt cà chua.

"Anh biết em thích cái này," anh cười. "Anh đã học cách làm món này."

Tôi mỉm cười. Món sủi cảo này không giống của bà Tư, nhưng lại ngon hơn bất kỳ món ăn nào tôi từng nếm.

"Thật ra," anh nói, "anh đã nói dối em. Vụ án không liên quan đến sủi cảo hay sốt cà chua. Vết sẹo hình cá chép cũng không phải là manh mối. Anh… chỉ muốn có cơ hội gặp lại em."

Tim tôi đập mạnh. Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn sắc lạnh, mà ấm áp và tràn đầy tình cảm.

"Anh yêu em, Linh Chi. Từ giây phút anh đè em xuống đất và em khóc vì bát sủi cảo, anh đã biết rằng em là cô gái ngốc nghếch nhưng chân thật nhất mà anh từng gặp."

Nước mắt tôi lại rơi. Nhưng lần này, đó là nước mắt hạnh phúc. Giữa phố ẩm thực ồn ã, chúng tôi cùng nhau ăn bát sủi cảo định mệnh, và bắt đầu một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước, được xây dựng từ một sự hiểu lầm ngớ ngẩn nhưng đáng yêu nhất.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận