Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bẫy ly hôn và sự thật kinh hoàng

Sau khi dọn dẹp lại tàn tích, chị Liễu nhìn tôi, ánh mắt xót xa:

"Cứ thế này, tôi không dám rời nhà nửa bước."

Tôi nghẹn ngào, môi run bần bật. Nhưng bây giờ chưa phải lúc vùng lên. Còn hai bước cuối trong quá trình xử lý tài sản, nếu nóng vội là công cốc.

Trước mắt, tôi cần đảm bảo một điều duy nhất: an toàn cho hai mẹ con.

"Chị đừng đi chợ nữa. Tôi đặt đồ online hết rồi. Chị mà rời nhà là hai con rắn đó lại ra tay."

"Biết rồi. Có tôi ở đây, không đứa nào chạm vào em được."

Chưa đầy 10 phút sau, mẹ chồng đã kịp đăng ảnh mặt mũi bầm tím lên mạng xã hội, khóc lóc tố tôi thuê bảo mẫu về hành hung mẹ chồng.

Cả họ nhà chồng lập tức xúm vào chửi rủa, đầy nghĩa khí mạng ảo:

"Báo công an đi chị ơi!"

"Con dâu thế này thì tống cổ đi là vừa!"

"Tao mà là chị, tao cho nó cuốn gói ngay!"

Có chị em họ hàng còn vào inbox tôi, gõ gõ dò la:

"Ơ chị ơi, sao căng vậy? Nghe nói có đánh nhau?"

Tôi nhếch mép, gõ chậm từng chữ:

"Em tin nổi không? Chỉ vì cái tã giấy, mẹ chồng với em chồng xông vào đè em ra giật chìa khóa. Còn đòi đánh nữa đấy."

"Cái gì? Thật á?!"

Bên kia bắt đầu spam cả loạt dấu chấm hỏi, hít drama như lên cơn nghiện.

Tôi giả vờ yếu ớt:

"Con khóc rồi, có gì nói sau nhé…"

Rồi tắt cuộc trò chuyện. Hiện tại chưa phải lúc tiết lộ tôi đã lắp camera. Vội vàng tung bài sẽ khiến họ cảnh giác. Tôi cần họ tự lòi đuôi chuột.

Vụ này báo công an ư? Vô ích. Xử lý theo kiểu "dĩ hòa vi quý", không bên nào được gì. Có lẽ mẹ con họ cũng biết thế nên vẫn chưa dám trình báo.

Chị Liễu thì đã xù lông lên. Chị móc xích khóa chặt tủ lạnh, chia nguyên liệu riêng biệt từng hộp, dán nhãn rõ ràng.

"Không chia được nhà thì ít ra cũng phải phân minh rạch ròi."

Mẹ chồng bực điên lên. Ban đầu định tự nấu ăn để thể hiện cao thượng, nhưng nguyên liệu không có, vét không được, bà ta bắt đầu quay sang… trút giận lên con trai.

"Mày là thằng đàn ông hay cái cột điện hả? Để đàn bà nó lên đầu ngồi như thế à?!"

Bị mắng như chó, Hứa Tiểu Lượng dằn mặt bằng cách… tu cạn chai rượu. Rồi đập vỡ ly, đạp cửa bước vào phòng tôi.

Con tôi giật mình khóc thét. Chị Liễu vội ôm bé vào phòng trẻ để dỗ.

Còn hắn? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hắn… có vẻ giống đàn ông. Ánh mắt hung hăng, lời nói lạnh lùng, khác hẳn con mèo lười ngày thường.

"Tao nhịn mày đủ rồi!"

Rồi bốp! – Một cái tát quét ngang.

Tôi đã đề phòng từ trước, nên khéo léo nghiêng mặt. Tát không trúng, nhưng chiếc nhẫn cưới sắc cạnh đã rạch một đường dài trên má.

Máu chảy.

Chị Liễu nghe tiếng bé nín khóc, quay lại, vừa thấy má tôi loang đỏ là lập tức bấm gọi 110.

Hứa Tiểu Lượng tỉnh rượu ngay tại chỗ, van xin, năn nỉ, nhưng muộn rồi.

Tôi được đưa đi giám định thương tích, rồi đến trung tâm hòa giải.

Kết quả: Không cần kiện. Tôi đã có đủ bằng chứng để ly hôn – bạo hành gia đình.

Kế khổ nhục cuối cùng cũng thành công.

Chị Liễu bắt đầu kiểm soát hoàn toàn môi trường quanh tôi. Không cho mẹ con kia đến gần tôi nửa bước.

Hứa Tiểu Lượng thì bỗng dưng tỉnh táo. Hắn bắt đầu nghi ngờ.

"Mày giăng bẫy tao từ đầu đúng không? Muốn ly hôn? Cút đi!"

Tôi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm:

"Tại sao tôi lại không được ly hôn?"

"Được thôi, nhưng cô sẽ ra đi tay trắng. Tôi thề – cô không mang được một xu, không mang được nhà, cũng không mang được con."

Hắn cười lạnh, lộ rõ bản mặt cáo già đã giấu quá lâu.

"Tôi không ngờ anh giỏi tính toán đến thế."

"Giỏi là còn nhẹ. Cô tưởng tôi thật sự ngốc à? Cái ngày cô sinh, bác sĩ báo nguy kịch, tôi đã có thể thả tay cho cô đi luôn. Nhưng tiếc… tôi còn muốn giữ máy kiếm tiền ở lại."

"Máy kiếm tiền?" – Tôi bật cười. Giờ hắn lộ nguyên hình.

"Biết điều thì ở yên. Làm việc, kiếm tiền, nuôi con, để nhà tôi an ổn. Không thì đừng trách."

Tôi quay lại, thấy chị Liễu đứng lặng bên cửa bếp, tay cầm d.a.o dở cắt rau. Ánh mắt chị như đang nhìn xuyên về quá khứ, khi chính chị cũng từng bị đuổi đi bằng chính kiểu cư xử này.

Hứa Tiểu Lượng nhìn theo ánh mắt tôi, rùng mình, rồi lẩm bẩm:

"Mấy hôm nữa tống cổ con điên đó."

Tôi không đáp. Chỉ còn hai bước cuối trong kế hoạch chuyển dịch tài sản. Tôi không thể manh động.

Tôi không ngờ… hắn vẫn còn một con bài trong tay.

Lén kiểm tra tài khoản, hắn phát hiện những giao dịch tôi thực hiện.

"Hay đấy! Cô đang âm thầm chuyển tiền hả? Rồi gom bằng chứng bạo hành để ly hôn?"

"Ngủ mơ à? Trong mơ thì cái gì chẳng dễ!"

Tôi vẫn không ngẩng đầu. Bởi tôi đã hoàn tất hai giao dịch cuối cùng.

"Hứa Tiểu Lượng, tôi hy vọng anh còn chút liêm sỉ. Tiền đó là của tôi. Tôi chưa hề lấy một xu của anh."

Hắn gằn giọng, gương mặt vặn vẹo:

"Liêm sỉ có ăn được không? Cô đùa tôi chắc? Tôi bày binh bố trận cả năm nay, còn nghĩ tới mấy thứ đó?"

Hứa Tiểu Lượng nhếch mép, nụ cười nửa miệng khiến tôi lạnh sống lưng. Hắn không còn là gã chồng ăn bám nữa — mà là một kẻ đã chuẩn bị chiến tranh tâm lý.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận